2.

886 81 1
                                    

Mọi người đã biết đến CN CV của Venti cover "Patchwork Staccato" rồi nhỉ? Nên giờ tui gửi các bạn một bản cover cháy hơn, là bản cover của Reol và 96neko, cũng được coi là bản debut của ban nhạc trong chap này
Enjoy
-------------------------------------------------------
Chà, chúng ta cùng nhau quay lại khoảng thời gian mà Xiao và Venti gặp nhau nhé! Đó là một buổi tối của hai năm trước, tại quán caffee Angel's Share của Diluc, một thiếu gia nổi tiếng trong thành phố. Anh ấy sở hữu một tửu trang và là một bartender nhưng lại không thích rượu, đó cũng là lý do tại sao ban ngày Angel's Share là một quán caffee tao nhã, đến tối lại là một quán bar có tiếng trong vùng. Venti khá thích rượu ở nơi này nên cậu thường lui tới ủng hộ, trở thành khách quen của quán. Dù biểu cảm Diluc mỗi lần cậu khi sổ không được lấy làm gì vui vẻ cho lắm... Vì rượu ngon mà quán trở thành điểm họp mặt quen thuộc giữa Zhongli với Venti, và tất nhiên, cả hai người luôn phải ghi sổ.
Hôm nay họ vẫn hẹn nhau ở nơi này, khi Venti đang nài Diluc khui cho mình một bình rượu táo chỉ bán trong dịp lễ hội của thành phố thì Zhongli vừa đến ngồi bên cạnh cậu. Y nhìn sổ nợ của hai người bọn họ, ngón tay mang găng gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
-Diluc, cậu có muốn tìm một ban nhạc chơi trong quán vào mỗi buổi tối cuối tuần không?
-Hả? – Hai người Venti và Diluc cùng nhìn y, mặt đầy nghi hoặc.
-Nơi đây có từ rượu ngon đến không khí tốt, chỉ thiếu âm nhạc. Một ban nhạc live tốt sẽ thu hút khách hơn, bên cạnh đó, Venti đây cũng là một thầy giáo thanh nhạc đấy. Bảo cậu ta hát trừ nợ không phải là một ý kiến tồi đâu!
-Ơ??? Tại sao chỉ có mình tôi đi hát? Anh cũng uống mà??- Venti bất bình vỗ bàn.
-Mỗi lần đến đây đều là cậu mời, tất nhiên tôi không có nghĩa vụ phải trả.
Zhongli không hổ là một bậc thầy kinh doanh, khi y vừa nhấp được một ngụm rượu thì Venti đã thành công bị bạn bán đi trả nợ. Cậu không phản kháng lại được, đánh không lại, cãi không xong nên cậu đành nghe theo sắp xếp của Diluc. Thế là Venti chính thức thêm một việc làm thêm: hát chính. Ba người họ đang bàn bạc thời gian cũng như lịch trình thì Diluc cau mày một cái, quay sang nhìn hai người họ.
-Đừng bảo tôi phải tìm thêm nhạc sĩ để lập ban nhạc nhé. Nếu đã là ban nhạc sống thì không thể chỉ có hát chính được rồi.
-Chuyện đó thì cậu không cần phải lo. Tôi đã tìm được người rồi! Chắc sẽ đến ngay thôi...
Hóa ra anh đã có ý định bán tôi đi từ sớm!!!! Venti hậm hực uống rượu, không hề chừa mặt mũi cho ông bạn chút nào. Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên, mang theo hai hình bóng thanh niên đi vào. Zhongli nhìn thấy liền vẫy tay qua, là hai thanh niên có khí chất hoàn toàn khác nhau, một người có mái tóc màu cam rực với đôi mắt biết cười, một người tóc xanh đen buộc túm một chùm sau gáy có vẻ khó chịu với người đi bên cạnh mình. Họ đến bên quầy bar cười chào Zhongli, bản thân y cũng giới thiệu họ cho Diluc và Venti.
-Giới thiệu với hai cậu. Chàng trai này là Childe, là sinh viên của tôi. Cậu ấy chơi trống ổn nên tôi đã gọi cậu ấy đến góp vui. Dù gì vị "công tử" này rất rảnh rỗi, thay vì ra ngoài đánh nhau thì ở đây làm việc bán thời gian cũng được
-Giáo sư, thầy lại nói xấu em! Chào hai anh, tôi là Tartaglia, nhưng hai anh gọi tôi là "Childe" như giáo sư là được rồi!- Childe là thanh niên tóc cam có nụ cười chói mắt kia, y nhấc cặp kính râm xuống, bắt tay cười chào.
-Đây là Xiao... Xiao, quay ra đây chào mọi người một chút. Cậu ta là đàn em lớp dưới của tôi từ thuở Đại học lận. Tính cách có chút... hm, nói sao nhỉ? Nói chung thì vẫn là một đứa trẻ ngoan.
-Đàn anh đừng coi em như trẻ con nữa! Em cũng hơn hai mươi tuổi rồi!
Xiao gỡ mũ lưỡi trai xuống, để lộ dung mạo có mấy phần nghiêm nghị. Khi ánh mắt Venti cham ánh mắt anh, ngỡ như có cơn gió nào đem ký ức mấy ngàn năm trước thổi đến, khiến hai người cảm giác quen thuộc khi nhìn đối phương. Anh nhẹ nhàng quay đầu đi, né tránh mắt của Venti chằm chặp vào mình, cầm áo khoác da vắt lên ghế ngồi. Hành động ấy thu gọn vào mắt Venti, cậu xuýt xoa, vóc người tuyệt thật đấy!!! Xiao mặc áo cổ lọ đen không tay, phô ra đường cong của cơ ngực cùng bắp tay rắn chắc. Đôi chân dài được tôn lên bởi quần jean và bốt, trên cổ anh còn đeo một chiếc dogtag bằng bạc, nổi bật trước nguyên set đồ màu đen của mình. Ngoại hình cực kỳ nam tính đó là điều cậu luôn hằng ước mong, chứ không phải vẻ ngoài nhìn như thiếu nam của mình!!! Có vẻ vì không chịu nổi ánh nhìn mãnh liệt của Venti nữa mà anh quẹt mũi, ghé qua nói với Zhongli. Một câu của anh bị cậu nghe thấy hết...
-Đàn anh, tại sao trong bar lại có trẻ vị thành niên? Nhìn cậu ta còn chưa quá mười tám tuổi nữa!
-Này, ăn nói cho cẩn thận! Tôi năm nay cũng hai mươi sáu rồi nhé!!
Venti cười, thật sự phải nén cảm giác muốn đánh người xuống. Nếu không phải Zhongli bảo ba người tập trung bàn bài hát diễn tập thì có lẽ cậu đã xông lên đánh rồi. Venti ngồi lướt một loạt danh sách mấy bài cậu thuộc trên điện thoại, còn phải tìm sheet nhạc nữa chứ. Haiz..... Có bài nào hợp nhỉ? Guitar điện với trống.... Bản năng của một người có thiên phú về âm nhạc bắt đầu bừng lên trong Venti, cậu gần như lập tức mượn laptop của Zhongli, tải phần mềm viết nhạc về rồi bắt đầu soạn theo ký ức. Ngoài Zhongli đã quá quen thuộc với tài năng của Venti thì ba người còn lại ai cũng trố mắt ngạc nhiên, thanh niên nhìn lông bông này thế mà cũng có điểm sáng ấy nhỉ. Chưa đến nửa tiếng, hai sheet nhạc dành riêng cho trống và guitar được gửi đến điện thoại của Childe và Xiao. Venti tắt máy đầy tự hào, chờ nhạc công xem hết tác phẩm của cậu. Qua tầm mười phút, Xiao đang chống cằm lên tiếng.
-Tôi biết bài này, nhưng chẳng phải nó là một bản ballat à? Cover như vậy, cũng được sao?
-Ehe~ Được tất! Tôi đảm bảo mọi người sẽ thích bản này hơn!
-Tôi cũng thấy hay mà! Thú vị là đằng khác!- Childe cũng cởi áo khoác, mặc độc một chiếc áo ba lỗ đỏ bước đến sân khấu.
Dường như Diluc đã có sự sắp xếp từ trước, một dàn loa xịn cùng bộ trống do "một người bạn từng chơi nhạc" tặng, thiếu gia bắt đầu đứng giới thiệu chương trình đặc biệt của tối ngày hôm nay. Xiao cắm dây cho guitar của mình, ngón tay đeo găng hở ngón chỉnh dây rồi gật đầu ra hiệu mình đã sẵn sàng. Ngoại hình của ba người đã vốn rất nổi bật, nay cùng tụ lại dưới ánh đèn vàng liền thu hút ánh mắt người nhìn. Venti cầm mic nháy mắt với khán giả:
-Xin chào mọi người, tôi là Venti, còn kia là Xiao và Tartaglia. Hôm nay với đồng ý của ông chủ Diluc, chúng tôi sẽ mang lại không khí náo nhiệt lại cho Angel's Share nào! One, two, three! START!!
Tiếng guitar mở đầu vang lên, solo cả một khúc nhạc dạo. Mãi đến khi Venti cất tiếng, tiếng trống của Childe bắt đầu hòa vào bài hát.
"Thời gian chúng ta bên nhau chỉ là những mảnh vá chắp ghép thành
Cũng chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc phải không?
Cắt những sợi chỉ này đi, chỉ còn lại những mảnh vụn
Và sẽ trở thành những mảnh sắc màu tứ tan hay sao?"
Giọng của Venti thực sự rất hay, khi thì dịu dàng như làn gió mát mùa hè, khi lại bốc lên theo tiếng guitar. Cả quán bar như cháy lên, ở phía quầy bar, Diluc và Zhongli cười cực kỳ hài lòng.
"Thời gian chúng ta bên nhau chỉ là những mảnh vá chắp ghép thành
Cũng chẳng bao lâu nữa sẽ kết thúc phải không?
Cắt những sợi chỉ này đi, chỉ còn lại những mảnh vụn
Rất đơn giản phải không? Đơn giản đến mức nực cười nhỉ?"
Venti hát câu kết, lồng ngực phập phồng thở dốc. Cậu chưa bao giờ cảm thấy toàn thân rạo rực như này, từng mạch máu như muốn bùng nổ. Mồ hôi lăn trên gò má cậu, Venti vô thức quay lại nhìn Xiao. Đôi mắt màu hổ phách của anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, ngón tay đánh đàn run lên vì kích động. Cùng một bộ dạng như Venti, trán anh lấm tấm mồ hôi, cuối cùng anh cũng nhìn vào mắt cậu, bật cười.
-Anh thực sự có tài nhỉ?
Venti nhìn thấy nụ cười trên gương mặt từ lúc gặp đã luôn khó đăm đăm kia, trong trái tim cậu cũng dâng lên cảm giác vui vẻ. Cậu bước tới cụng tay với Xiao, cười thật tươi.
-Thấy sự lợi hại của tôi chưa?~ Teehee~~
Và chính giây phút đó, mối lương duyên ngắn ngủi nhưng hạnh phúc của họ bắt đầu!

{XiaoVen} ProbablyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ