4.

973 83 6
                                    

-Hôm nay đến thôi!~ Cảm ơn các bạn đã đến ủng hộ chúng tôi!
Venti nháy mắt với khán giả, rời sân khấu trong tràng pháo tay nhiệt liệt của mọi người. Từ ngày ban nhạc bắt đầu biểu diễn ở Angel's Share, người lui đến nơi này dần một nhiều hơn, Venti đã trả được sổ nợ của mình và trở thành nhân viên chính thức. Như đã nói thì ba người ai cũng đều có bề ngoài cực ưa nhìn: Childe năng động nhiệt huyết nhưng lại có nụ cười khiến người ta dè chừng; Xiao lúc nào chỉ một vẻ lạnh lùng, "người sống chớ đến gần" nhưng trên sân khấu lại lộ ra vẻ đam mê hiếm thấy,... So với hai vị kia thì Venti hoạt bát đáng yêu, dường như là mục tiêu dễ dàng theo đuổi hơn. Và cứ như thế, cậu trở thành người được hâm mộ nhất, từ nam đến nữ, mỗi lần xuống sân khấu thì chào đón cậu là hàng sa số bó hoa cùng lời mời. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Venti gần như phải nhờ Childe bảo hộ đi ra phía phòng nghie nhân nói chuyện.
-A.... Mệt quá đi mất! Cuối tuần nào cũng vậy!!- Venti mệt mỏi vặn thắt lưng, tay nâng cốc nước lạnh lên uống.
-Nếu anh thấy phiền phức thì sao không từ chối hết đi? Hôm nào cũng tránh né như vậy.- Childe khoanh tay dựa vào tủ quần áo, nhìn cậu một lúc đã tu hết bình nước.
-Cậu không hiểu đâu. Nếu tôi từ chối hết thì tôi sẽ như Xiao thứ hai ấy, mọi người sẽ không có hứng thú theo đuổi. Vậy thì ban nhạc sẽ không có người hâm mộ, đúng không? Còn tôi cứ mập mờ như vậy thì sẽ khiến họ nghĩ là mình có cơ hội trèo cao. Phải có tính toán cả!
Tính toán đâu không thấy, Childe chỉ thấy người nọ y chang con chuột hamster nhét hạt đầy miệng nhưng vẫn thích chí khi được cho thêm. Hai người bắt đầu nói chuyện tầm phào như đồng trang lứa, cả khi Diluc cùng Zhongli đẩy cửa vào, chỉ thấy họ cười lớn. Vẫn luôn nhốn nháo như vậy, Zhongli cười trừ.
-Tối nay chúng tôi định đi ăn chung, cuối tháng rồi, tụ họp một chút. Anh có đến không, Venti?- Diluc vừa chuyển tiền lương cho ban nhạc vừa mời, dù gì cũng là ông chủ, nên giao lưu nhân viên chứ.
-Teehee~ Tôi có hẹn rồi, để dịp khác nha.
Nói rồi Venti xoay người bước đến đón lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Xiao, thuần thục đội vào rồi lên xe, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.
-Yaho~ Chúng tôi đi trước đây!
Xiao nổ máy chở Venti đi, để lại Diluc đang đầy nghi vấn nhìn Zhongli khoanh tay mỉm cười.
-Nhà Xiao không phải ở Liyue sao? Sao lại có thể chở Venti về?
-Cậu ấy ở ngoại ô Liyue, cách khu Venti sống tầm một tiếng chạy xe ô tô. Còn chuyện tại sao lại chở cậu ấy về thì cứ kệ họ đi.
Ở phía bên này, hai nhân vật chính của cậu chuyện đang đi mua đồ chuẩn bị cho dã ngoại. Ngày mai là Chủ Nhật, là ngày nghỉ định kỳ một tháng một lần của ban nhạc, vì thế mà Venti quyết định kỳ kèo Xiao chở mình qua Liyue chơi. Mỗi lần sang thành phố bên cạnh đều là Zhongli chở trong chiếc siêu xe của y nên không thể ngắm được cảnh vật nên thơ hữu tình nơi đây được. Tranh thủ lên kèo nhờ Xiao chở đi thôi, ehe! Họ bắt đầu cùng nhau mua sắm, một xe đồ ăn và nước ngọt nhanh chóng được chất đầy. Anh lặng lẽ đẩy xe hàng đi theo cậu, nhìn từng món đồ được đặt vào mà tự hỏi có phải cậu đang mua đồ ăn chất trong nhà mình hay không nữa.
Xiao với Venti đã duy trì mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu này hơn nửa năm nay. Trong suốt khoảng thời gian đó, chính anh là người đưa đón cậu đến Angel's Share, lâu lâu cùng cậu đi chơi đây đó ở khắp Monstadt; còn cậu thì mỗi tối hỏi thăm anh rồi chúc anh ngủ ngon, lâu lâu sẽ gọi video để khoe mấy thứ linh tinh cậu mới làm được. Venti chỉ cần biết rằng đối phương luôn nhẫn nại nghe cậu nói, mặc cho cậu có nói nhiều như thế nào đi chang nữa. Chuyện giữa người họ là như vậy đấy!
-Xiao, cậu thích ăn đậu hũ hạnh nhân nhỉ? Hay chúng ta làm một ít mang đi tráng miệng đi?
-Được, đừng quên mua khăn trải mới.
-Nhớ rồi~
À thì để tiện cho ngày mai nên Venti đã chia ghế sopha nhà mình cho Xiao, do căn phòng ngủ còn lại đang được cậu trưng dụng làm nhà kho nên không tiện cho anh nghỉ lại. Trong khi cậu loay hoay lấy chăn gối mới ra thì anh ở ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại ngày mai, đậu hũ hãnh nhân thơm mát, táo ướp rượu nhẹ mát rượi, thêm cả ít sandwich theo khẩu vị của hai người. Anh là một sinh viên độc thân, ngày ngày tự chăm sóc bản thân mình, nên việc này ắt sẽ hơn hẳn thanh niên ngày ba bữa đều ăn ngoài là cậu. Venti nhìn miếng cá hồi xông khói ngon mắt trên sandwich, ăn kèm với bơ thái lát, lại còn rắc bột ớt thì không nhịn được nuốt nước miếng, anh nghe thấy, liền làm một cái cho cậu dùng với nước ép táo. Bữa khuya của Venti đã có người chăm sóc như vậy đó!
-Ngủ ngon nhé Xiao~
-Anh cũng vậy...
Venti mặc pyjama, híp mắt cười với Xiao khi cậu tắt đèn xoay người bước vào phòng mình. Lần đầu tiên họ gửi nhau cậu chúc ngủ ngon, không phải qua những dòng tin nhắn vô tri, lúc này đây, đôi mắt họ như lấp lánh tia sáng gì đó. Ai cũng có suy tính riêng cho mình, nhưng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Ngủ ngon nhé, 我的爱/meine Geliebte.
Ngày mới bắt đầu, Venti bị đánh thức bởi mùi đồ ăn cùng cafe, có thể nói là cái mũi cậu tỉnh trước. Lơ mơ bước ra phòng bếp, chỉ thấy Xiao cột túm đuôi tóc, ngồi bên quầy bar vừa uống cafe vừa đọc một cuốn sách về âm luật mà Venti đặt trên bàn trà. Dáng vẻ ôn nhu nhàn nhã, ngón tay dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh nắng ấm áp chiếu sáng căn phòng. Xiao đưa mắt nhìn Venti còn đang mơ ngủ, khóe miệng hơi kéo thành một nụ cười.
-Chào buổi sáng!
-Chào... buổi sáng...
-Nếu anh không nhanh chóng chuẩn bị thì chúng ta sẽ trễ giờ xuất hành đấy.- Anh vén cổ tay áo coi đồng hồ.
Cậu lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng chạy lại vô phòng sửa soạn bản thân. Bữa sáng là bánh mì nướng phết mứt táo cùng trứng bác, lại còn có một ly sữa ấm, nhìn có thể nhận ra Xiao đã đi đến siêu thị vào sáng nay để chuẩn bị cho cậu. Hai người cùng nhau dùng bữa, sau khi chất hết vô máy rửa chén mới bắt đầu xách đồ lên đường.
Xiao lái chiếc "Hòa Phác Diên" đã quen thuộc với Venti, gần như phóng hết một tiếng mới đến Cổng Đá, địa phận giao nhau của Mondstadt và Liyue, hai người xuống quán trà nhỏ gần đó mà nghỉ chân, cũng là để Venti đi lại cho đỡ mỏi thắt lưng. Mùi vị của gió, thật khác... Cậu cảm nhận gió thổi qua mái tóc của mình, cảm giác thật khác mỗi lần cùng Zhongli đến Liyue, có gì đó nhẹ nhàng được gió mang đi. Theo linh tính mách bảo, cậu quay lại và thấy Xiao đang nhìn mình, ánh mắt anh rất đỗi dịu dàng. Cậu cười chạy đến bên anh, hai người tiếp tục chuyến hành trình của mình.
Bình thường, Xiao rất ít khi nhìn ngắm nơi mình sinh ra và lớn lên suốt bao nhiêu năm, nhưng hôm nay, cùng người sau xe đi khắp Liyue, anh mới cảm nhận được vẻ đẹp của thành phố kinh doanh lớn nhất lục địa này. Những câu chuyện nơi quá trà, món lòng Trung Nguyên, lá rẻ quạt bay trong gió,... tất cả thu vào đôi đồng tử màu hổ phách kia. Từ thôn quê an bình với ruộng bậc thang Khinh Sách Trang đến bến cảng Liyue nhộn nhịp cảnh đóng tàu cùng bán buôn. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm được không khí của thành phố nà, nếu không có cậu, mọi thứ cứ thế mà trôi qua hay sao?
Xiao và Venti dừng chân ở ngoại ô Liyue, chọn một chỗ nhìn hướng về Nhà trọ Vọng Thư mà ngắm hoàng hôn buông xuống. Khăn trải dã ngoại được trải trên cát, họ mang tâm sự riêng nhìn mặt trời chuyển động. Là Xiao chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, anh tặng cậu một bó Cecilia còn tươi, gương mặt bị rang chiều nhuộm lên một mảng ửng hồng. Venti nhìn thấy biểu cảm của anh cũng bật cười, cậu nghiêng đầu hỏi.
-Này, sao cậu lại tặng hoa cho tôi?
-À.... Cái này, tôi không biết nữa. Đàn anh bảo nên tặng hoa để cảm ơn người đã dành thời gian với mình... Tôi nghĩ mình nên làm thế với anh thôi. Toii cảm thấy ở bên anh rất dễ chịu, trước giờ, chỉ có anh Zhongli làm được điều đó nên tôi có phần ngạc nhiên. Anh tuy là một kẻ lông bông nhưng lại rất quan tâm, dịu dàng. Tôi thích cả thời gian bên anh và những sáng tác của anh nữa. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi muốn ở bên anh.- Xiao gãi má, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
Ngón út trên bàn tay đang chống trên đất nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón út của anh khiến Xiao giật mình nhìn. Venti vẫn đang nhìn anh, nụ cười tinh nghịch nở trên môi, gò má ửng lên trông thật đáng yêu.
-Tôi cũng thích cậu!~
Hả??? Khi Xiao còn đang bối rối sắp xếp lại tỏ tình thì Venti đã thổ lộ trước, thậm chí còn huỵch toẹt ra luôn. Thật thẳng thắn! Anh nhất thời không biết nói gì, cười gượng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ánh mắt hai người giao nhau, dường như có ẩn ý gì đó. Tia nắng cuối cùng khuất sau vách núi, để hai thân ảnh chìm vào ánh sáng của bầu trời sao. Giây phút ấy, họ đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầu tiên.
-----------------------
Chap đặc biệt mừng TaeCami thành một đôi ey~~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{XiaoVen} ProbablyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ