you had me at hello

432 60 1
                                    

"you had me at hello": người đã có được em từ câu xin chào



"này bé đùa tôi đấy à? tôi đứng ngay giữa sảnh rồi mà có thấy bé đâu." đỗ hoàng dương càu nhàu qua điện thoại với han sara. rõ ràng là đã hứa với em trả lọ keo sáp ở đây mà giờ lại chả thấy bóng dáng.

"ấy chết. tôi xin lỗi. tôi quên béng mất đấy. chờ tí để tôi nhờ người đưa qua cho bé nha."

vừa nói xong, sara liền cúp máy. em vẫn đứng chờ, buồn chán cúi đầu, đá đá chân, môi vẫn bĩu ra nói vài lời trách móc cô bạn thân.

"xin lỗi. phiền em một chút. cho anh hỏi em có phải là đỗ hoàng dương không nhỉ?" một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên phía trên đỉnh đầu.

em giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên, hai chân tinh nghịch lúc nãy cũng dừng lại ngay lập tức, lưng đứng thẳng, điệu bộ như làm việc xấu bị người khác phát hiện. em ngẩn người vài giây. rồi trong vô thức, đôi mắt long lanh như mặt hồ mùa thu bỗng xuất hiện những xao động.

"dạ đúng rồi ạ." khỏi nói cũng biết em đang ngại tới mức nào. cậu trai hoạt bát thường ngày bỗng biến đi đâu mất, chỉ để lại một em bé ấp úng, ngập ngừng trước mặt ai kia.

biết sao bây giờ? được người mình thầm mến bao lâu tới bắt chuyện, em chưa xỉu là tốt lắm rồi đấy, nói cho mà biết.

"à anh là cody của uni5, cứ gọi anh là nam. chúng mình có quen biết một chút rồi đúng không? han sara có nhờ anh trả lọ sáp vuốt tóc cho em ấy mà. cảm ơn em nhiều nhé. không có em chắc nhóm tụi anh toang cả lũ mất."

tiêu rồi tiêu rồi. yêu rồi yêu rồi. trong lòng em như nổi bão tương tư. anh ơi em xin anh đừng cười nữa. cứ cười như này là em chết thật đấy. trái tim nhỏ bé của em đập nhanh liên hồi, như hận không thể lao ra ngoài, thể hiện cho anh xem lòng em đang có biết bao nhiêu bối rối.

hai mặt trời nho nhỏ từ đâu mọc trên hai gò má. em nhận lại lọ keo từ tay anh, ríu rít nói lời khách sáo, rồi lại ngượng ngùng quay đi như một chú sóc nhỏ ôm đuôi chạy về tổ, bỏ lại một võ đình nam ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

cho tới tận ngày hôm nay, anh và em vẫn nhớ rõ cái thời khắc em vươn tay lấy lọ sáp từ anh, cả đại sảnh chợt yên lặng, không một ai bước vào như sợ sẽ phá vỡ một khoảnh khắc thiêng liêng nào đó. rõ ràng là chạm tay vào lọ sáp nhưng lại như gãi nhẹ vào tim anh. vào giây phút ấy, hàng cây xanh ngoài kia vẫn đung đưa, còn lòng ta bỗng nhiên rung động.

có điều, cả anh và em cũng chẳng thể ngờ được rằng, cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình ngày hôm ấy lại để lại cho anh biết bao thương nhớ, để rồi cuộc tình đôi ta được bắt đầu.

















ngày hôm ấy, tay ta cùng nhau nắm chung một lọ sáp, còn bây giờ thì ta nắm lấy tay nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

ngày hôm ấy, tay ta cùng nhau nắm chung một lọ sáp, còn bây giờ thì ta nắm lấy tay nhau.








[codu] series em bé và anh lớn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ