Chương 27

2.4K 286 19
                                    




Sự kiện Trần Việt Dương muốn tổ chức concert cũng đủ để cho giới giải trí lao xao suốt nửa tháng, càng ngày thu hút càng nhiều sự quan tâm, cũng có thêm vô số các "bí mật" được tiết lộ. May thay ngay sau khi cảnh tổng duyệt đầu tiên bị lọt ra ngoài, Cảnh Quý Nhân đã tiến hành kiểm soát vô cùng chặt chẽ tất cả các nhân viên ra vào khu tập mới không khiến cho mọi chuyện rơi vào tình thế mất kiểm soát.

Đến ngày tổ chức concert, bên ngoài sân động tổ chức concert đã có rất nhiều kẻ bán lại vé đứng bên ngoài, Phỉ Thường nhờ trợ lý ra nghe ngóng thử, tấm vé 5888 tệ của cậu đã bị hét lên hơn 20 nghìn tệ rồi!

(*) 20000 tệ khoảng hơn 70,225 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại.

Phỉ Thường sờ tờ giấy mỏng manh kia, trong lòng đã định: sư huynh nhà mình có tiềm năng tăng giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này, có giá trị hơn cả.

7 giờ tối, concert chính thức mở cửa, 8 giờ chính thức bắt đầu.

Vừa ăn bữa trưa xong thì các loại lẵng hoa, quà tặng các kiểu đổ vào trong như thủy triều. Quà tặng đều là do fan của Trần Việt Dương góp tiền mua, lẵng hoa thì của những người bạn trong nhóm nhạc cũ của Trần Việt Dương gửi, chúc anh có một buổi concert thành công mỹ mãn.

Trên các lẵng hoa đều cài một tấm thiệp nhỏ, có đề tên người gửi.

Phỉ Thường lật một cái: Úi, là ảnh đế con lai An Thụy Phong.

Phỉ Thường lại lật cái nữa: Ối, nữ hoàng chương trình tạp kỹ Chu Lâm Lâm.

Phỉ Thường lại lại lật cái nữa: Éc, idol mới nổi Hoa Tường.

Nhìn qua thì nguyên cả hành lang phải đến hơn chục cái lẵng hoa, trên đó đều đề tên những người nổi tiếng trong giới giải trí.

Phỉ Thường nhíu mày đau khổ, đây là lần đầu tiên cậu tham dự concert, không biết trong giới giải trí có truyền thống xã giao "bạn tốt gửi quà", rõ ràng cậu là người quan tâm đến Trần Việt Dương nhất, kết quả cậu là trở thành người duy nhất tay không đến dự.

Trần Việt Dương cười cậu: "Em còn tặng quà gì nữa? Em có thể đến đây giúp anh đã là món quà lớn nhất rồi."

Chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, Phỉ Thường đã được Trần Việt Dương dỗ dành thành công, cười toe toét, nguyên cả buổi chiều cứ phơi phới cả lên.

Cậu không có máu "minh tinh", đi theo nhân viên ra sau hậu trường, thấy ai cần giúp đã thì xắn tay lên giúp. Lúc Cảnh Quý Nhân tìm thấy cậu thì cậu đang giúp nhân viên ủi quần áo cơ.

Đừng tưởng tay chân cậu vừa thô vừa dài, hơi bị linh hoạt luôn đấy nhé, nếp nhăn khó xơi thế nào cũng được ủi phẳng phiu, quần áo khó ủi thế nào cũng được ủi gọn gàng đẹp đẽ.

Cảnh Quý Nhân tức xì khói: "Phỉ Thường! Cậu làm cái gì thế hả!"

"Em đang sắp xếp quần áo biểu diễn của sư huynh ạ."

"Được rồi được rồi, nếu cậu muốn gấp quần áo cho cậu ta thì về nhà cậu ta mà gấp! Riêng quần lót đã đầy hai ngăn tủ rồi!" Cảnh Quý Nhân lôi cậu chạy về phòng trang điểm, "Bây giờ đã mấy giờ rồi hả, cậu còn không xách háng đi trang điểm đi hả!"

[ĐM/Hoàn] Tưởng Lộc Phi Phi (Mạc Lí 莫里__) - Trans: MaccaooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ