Phần 4

2.7K 274 55
                                    




Lee Jeno tựa như vì thế càng có thêm dũng khí

Trong tuần đó, hắn đến thăm mẹ Na Jaemin. Lee Jeno đứng từ xa, chia cách hắn cùng người phụ nữ gầy gò tiều tụy ấy là đám đông người qua kẻ lại. Người mẹ đã vì mất con mà già đi nhanh chóng, khó khăn khom xuống rồi lại đứng lên. Nỗi đau để lại những vết nhăn không thể xóa nhòa, mỗi dấu chân chim là một nét mực ghi chép lại đủ đầy câu chuyện buồn đã trải.

Lee Jeno chỉ biết ngẩn ngơ, chân như chôn chặt sâu trong lớp đất.

Ngoại trừ hôm xảy ra sự việc và đám tang Na Jaemin, hắn kỳ thực cũng chưa bao giờ đến thăm mẹ cậu. Hắn biết mình sợ hãi, sợ hãi tất cả những gì mà người mẹ ấy sẽ nói với mình. Dù là tha thứ hay mắng nhiếc, hắn đều không thể chịu đựng. Nhưng Na Jaemin muốn hắn phải sống một cuộc đời thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Cậu đã khiến hắn cảm nhận được hơi ấm, xem hắn như một người bạn, dù chỉ trò chuyện cùng nhau qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Vì vậy, Lee Jeno biết đã đến lúc mình nên suy nghĩ lại.

Hắn giờ đây, có lẽ không phải là kẻ đang chờ chuộc tội. Lee Jeno đến, chỉ muốn thay Na Jaemin làm những việc cậu còn chưa kịp làm cho mẹ mình.

Nhưng khi mẹ Na lướt mắt trông thấy hắn và bình tĩnh rẽ lối đi đến trước mặt, đã nhanh chóng kéo hắn trở về thực tại. Bà nhẹ nhàng nói với hắn "Xin cậu đừng mang tiền đến cho tôi nữa."

Lee Jeno gần như câm lặng, những lời hắn từng nghĩ sẽ nói ra giờ đây đã kẹt lại hoàn toàn trong cổ họng. Hắn cúi đầu rồi quay đi, chạy như trối chết đến một nơi vắng vẻ. Hắn đã chọn cách trở thành một gã hèn nhát và bất lực trước người phụ nữ chân yếu tay mềm, sớm vì tuổi đời cùng đau khổ mà trở nên hốc hác già nua.

Hắn không biết phải nói gì, càng không biết phải làm gì.

Lee Jeno chợt nghĩ, hóa ra thời gian đã xoáy mòn hình dung cậu trong mắt nhiều người, giờ này dường như chẳng mấy ai còn nhớ đến Na Jaemin. Những ký ức về cậu, chỉ nhẹ nhàng như một cơn nắng cuối ngày, yếu ớt và vô hại. Đối với Lee Jeno mà nói, thứ khiến hắn cảm thấy khó khăn nhất mỗi khi nghĩ tới những ký ức về cái tên Na Jaemin, chính là phải làm sao để đối diện với mẹ cậu.

Lee Jeno có tư cách gì nhận cuộc gọi đó?

Hắn nghĩ, có lẽ đây là báo ứng, là một sự trừng phạt dịu dàng nhưng đầy đau đớn. Khi cậu đã chẳng còn tồn tại trên đời này nữa, hắn mới khát khao có thể hiểu được cậu, có thể làm điều gì đó cho người đã chẳng tiếc cả sinh mạng để cứu lấy hắn khỏi lằn ranh sống chết. Hắn đã từng ngây ngốc tin rằng, giờ đây ít nhất hắn đã cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhưng rồi lại vỡ lẽ, mình vốn không có quyền để được tha thứ. Lồng ngực hắn, lại đang thắt lên từng đợt.

Mày có thể tiếp tục không?

Lee Jeno nhìn vào dãy số đã trở nên quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại và thầm nghĩ.

Cảm giác sợ hãi đang len lỏi trong lòng.

-

Na Jaemin không biết hắn đang có nhiều điều vướng mắc, vui vẻ kể với hắn bên kia đầu dây trong tiếng ve sầu kêu râm ran, rằng cậu vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối kỳ. Cậu cũng không để ý rằng đã khá lâu, hắn không còn chủ động gọi điện cho mình nữa.

Cùng em trọn kiếp nhân sinh; NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ