Phần 2

4K 336 17
                                    


"Cậu ấy nói mình 19 tuổi."

Điều này thoạt nghe rất hoang đường, như thể vào giây phút tiếp theo Lee Jeno sẽ phải cạo nhẵn nhụi cho hết râu ria, bước ra khỏi bức màn bóng tối đã phủ qua cuộc sống hắn bấy lâu.

"Ân nhân cứu mạng mày đã gọi cho mày một cuộc gọi từ cách đây 7 năm?" Lee Donghyuck hỏi một cách chung chung qua điện thoại.

Sinh mạng của Lee Jeno là do Na Jaemin cứu lấy, khi hắn 21 tuổi, dường như cả số phận hắn cũng đã được một lần viết lại. Vốn dĩ, Lee Jeno đã sống những tháng ngày vô hồn theo bản năng, cũng chẳng còn cảm nhận được sự tồn tại của hắn giờ đây là may mắn hay điều hắn nên chối bỏ. Vận mệnh đã mang Na Jaemin xuất hiện trước mắt Lee Jeno chỉ thoáng giây ngắn ngủi, rồi mặc nhiên trở thành dằn vặt suốt cả cuộc đời.

"Tao... tao cũng chẳng biết phải nói sao nữa." Lee Jeno lau đi những giọt nước đang vương lại đâu đó trên gương mặt mình, nhìn hình ảnh phản chiếu méo mó của bản thân qua tấm gương. "Có khi nào đây chỉ là trò đùa dai của ai đó không?"

Lee Donghyuck bóp lấy trán mình rồi nói.

"Ai lại đem mấy chuyện này ra đùa cho được. Nếu mà có thì mày đánh nó tới nhập viện cũng không người nào thèm báo cảnh sát."

Chẳng ai có thể đùa cợt như vậy. Chẳng một ai có thể làm thế với người đã không còn trên đời nữa.

Người đó đã chết, một thiếu niên thậm chí còn trẻ hơn hắn đến vài tháng, đã vì hắn mà phải mãi mãi ra đi cách đây 6 năm. Đó là một món nợ, mà Lee Jeno cho rằng, có dùng cả đời này cũng chẳng thể nào trả được.

"Ngày mai tao sẽ gọi lại cho cậu ấy" Lee Jeno nói.

"Jeno, vậy rồi mày định làm gì?" Lee Donghyuck tự véo nhẹ lấy đầu mũi và khẽ hỏi.

"Nói với cậu ấy..." Lee Jeno chần chừ trong lời nói thoáng giây "Đừng chết."

Hắn đã từng rất nhiều lần chôn bản thân trong núi suy nghĩ ấy, rằng bằng cách nào cũng được, ít nhất đều sẽ tốt hơn những gì đã xảy đến với hắn trong hiện tại. Dù có thể đó chỉ là một vận may hiếm có, hay sự trùng hợp ngẫu nhiên đến cay đắng, Lee Jeno vẫn muốn làm một điều gì đó, để tự cứu lấy sự dằn vặt của chính mình.

Lee Donghyuck không biết phải nói thêm gì.

Dĩ nhiên để thực hiện được cái việc thoạt nghe rất quái gở ấy, ít nhất hắn phải có cho riêng mình kỹ năng. Nếu đột nhiên trước mặt một người và nói "Đúng ngày này năm sau cậu sẽ phải chết.", tất cả sẽ xem hắn là một kẻ tâm thần.

Vả lại, hắn cũng chẳng biết cuộc gọi giữa cả hai liệu có còn kết nối được nữa hay không, hay chính hắn vẫn đủ dũng khí lặp lại điều đó một lần nữa? Hắn và Na Jaemin, giống như đang ở hai đầu đối lập của một nấc thang sinh tử, nếu một người còn sống, người còn lại ắt hẳn phải chết. Na Jaemin đã chọn cứu hắn vào thời điểm đó, giờ đây, chính Lee Jeno cũng đang phải đứng trước hai sự lựa chọn, một là Na Jaemin, hai là bản thân mình.

Lee Jeno cảm thấy mình đang thực sự rối bời.

Mạng sống này từ lâu đã chẳng còn thuộc về hắn nữa, nhưng Na Jaemin càng không nên chết.

Cùng em trọn kiếp nhân sinh; NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ