Soobin ngâm mình trong nước nóng, những chất dịch tanh hôi trườn ra giữa hai bắp chân hoà lẫn trong bồn. Cậu ngửa cổ ra phía sau gối lên chiếc đệm nhỏ, mở rộng hai chân để Yeonjun thay mình làm nốt phần việc còn lại.
Từng tiếng khè khè vẩn đục phát ra từ cuống họng nhỏ khản đặc nơi Soobin hoàn toàn khiến Yeonjun rơi vào thế bị động lẫn kích động. Hắn cố nghiến lấy hai hàng răng mình thật chặt, từng sợi tơ máu đỏ đang dần leo lên từ hốc mắt khi chứng khiến Soobin run rẩy lại làm bộ dạng hắn muôn phần bí bách. Cậu nhóc lại như con thú bị động tình, mỗi lần Yeonjun đưa một ngón tay vào dù chẳng cảm nhận được gì thì hai bắp đùi cậu vẫn rung lên mất kiểm soát.
Những tiếng nước bì bõm cùng cảnh xuân nóng rực ấy như mặt trời thiêu rọi Yeonjun, nhưng rồi cậu nhóc làm sao có thể thấy rõ. Những cơn co rút như thắt lại, từng đợt lạnh lẽo thay nhau vồ vập lấy từng tấc da thịt cũng đủ kéo đi tất cả sức lực đựng trong cái vỏ bọc gầy gò đó của Soobin.
Soobin rơi vào cơn mê ngắn ngủi, một cơn mơ rỗng tuyếch mà chẳng có gì cả.
"Ngâm nước nhiều không tốt, nên vào phòng thôi!"
Yeonjun nâng hai bắp tay Soobin lên, cậu nhóc ương bướng cố nhướn ra nhưng vì nước quá trơn lên đành nằm im phó mặc Yeonjun tự mình đỡ thân thể cậu dậy. Chiếc khăn bông lớn lập tức được áp lên làn da trần bóng loáng ướt đẫm của cậu, Soobin nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp người nọ ban cho.
Có phải cậu đã quá ỷ lại vào Yeonjun hay không?
"Ư...thơm, người anh thơm lắm"
Cậu dụi mũi vào Yeonjun hít hà, một cảm giác khoan khoái dù nhỏ thôi cũng đủ để chiến thắng cơn buồn ngủ trong giây lát.
Lớp nước đang bao bọc lấy da trần của cậu đột nhiên bị rút cạn, lớp lông mềm ấy bó rạt vào làm Soobin căng người một chút để cảm nhận hơi ấm.
Đêm qua bọn họ lại như vậy, bọn họ ngày nào cũng yêu theo cách chẳng giống ai.
Bọn họ còn đâu phải người yêu?
Nhưng mà thứ bọn họ biết về nhau và muốn thử làm cùng nhau lại vượt mức giới hạn của những kẻ thông thường.
Soobin ấy vậy vẫn mãn nguyện với mối quan hệ mập mờ này.
Yeonjun không dám thừa nhận, hành động của hắn thừa nhận con người hắn muốn gì mà thôi. Bộ âu phục cảnh sát đi làm của hắn lại chẳng bao giờ thấy ở nhà cậu cả dù hắn có trở về ngay từ đó. Soobin cậu biết rõ vị trí của mình ở đâu.
Người hiểu chuyện quá thì bao giờ cũng ôm cái thiệt thòi về mình mà thôi.
Soobin cũng chẳng khác.
Bộ âu phục là tư cách, danh dự của hắn thì làm sao lại theo hắn cùng đi làm thứ chuyện dối gạt?
"Ăn chút gì rồi ngủ nhé, ngày mai mình lại có việc ở cơ quan rồi!"
Hắn treo lên mép một cái cười nhạt nhẽo, xong rồi hắn quanh quanh tìm cách để cậu ở lại như bao lần.
Soobin còn không thể hiểu sao tới tận lúc này Yeonjun vẫn dùng bộ dạng năm xưa đối xử với cậu. Hắn không thay đổi điều gì cả, từ cách xưng hô cũng không biến đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Yeonbin ] Tình
Fanfiction❛Có những thứ chỉ cần mình nhắm mắt tin thì sẽ luôn là đúng, soobin cũng vậy, luôn coi mình với yeonjun là người yêu❜ Vui lòng không re-up, không đem fic đi đâu khi không có sự cho phép của tác giả. Viết bởi dadibuba.