╭──────༺♡༻──────╮
[Say Something]
𝟙:𝟚𝟙 ───|────── 𝟚:𝟛𝟠
↻ ◁ 𝕀𝕀 ▷ ↺
╰──────༺♡༻──────╯✧:・.☽˚。・゚✧:・.:
Đêm lại về, phố lên đèn, quán cà phê đông đúc thường ngày nay lại vắng vẻ thưa thớt đến lạ. Akane nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay là cốc trà sữa ấm nóng cho một ngày đầu đông giá lạnh. Em lặng người nhìn theo hình ảnh xe cộ chạy vụt ngang qua, để lại sầu muộn nuối tiếc canh cánh trong lòng, nỗi buồn cứ thế chồng chất lên bờ vai hao gầy.
Akane vốn không muốn đi lang thang quá giờ giới nghiêm, nhưng bất đắc dĩ là vậy. Em cho phép bản thân phá vỡ cả nguyên tắc trước giờ vì chỉ một lần này thôi cũng chẳng mất mát gì.
Nói chính xác hơn, việc chia tay với gã đã tác động tới em không ít. Đau đớn sau khi đổ vỡ một mối tình, cũng là tự bản thân gánh lấy, hà cớ gì phải quan tâm đến người khác, Akane nhỉ?
Suy nghĩ được thế, ấy vậy mà trong lòng em vẫn dao động lắm. Lúc còn đường đường chính chính là người yêu, Hoshino Aqua quen với việc thấy em mòn mỏi chờ mong gã tan làm trên ghế sofa rồi, bây giờ thiếu vắng chút bóng hình, e là khó mà thích nghi được. Trở về nhà mà không thấy Akane ngủ gà ngủ gật nhưng đèn vẫn mở, tivi vẫn bật, liệu gã có cảm thấy xót xa hay không?
Chậc.
Có lẽ là em tự huyễn hoặc nhiều rồi. sự quan tâm nơi người chưa bao giờ là trọn vẹn cả, hoặc nếu có, thì đối tượng chắc chắn không phải là em.
Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ mà Akane không nhận ra có một vị khách chẳng mời mà đến. Bóng hình cao ráo đang đứng trước mặt em từ nãy tới giờ, cảm thấy Akane không nhận ra sự hiện diện của mình là vội điều chỉnh lời nói phát ra, vừa đủ để hai con người nghe được.
"Thật sự, là không nhìn thấy luôn?"
Thanh âm trầm ấm vang trong không gian tĩnh lặng giữa quán. Đáp lại nó là khóe môi của Akane nhếch lên với cái nhíu mày khe khẽ, chuyển ánh nhìn từ phía ngoài cửa sổ đến con người trước mặt. Aqua đang trách móc em rằng chưa nhìn ra ai đang đứng lồ lộ trước mặt đấy à?
Akane không trả lời, chỉ với tay cầm cốc trà sữa hút một hơi rồi ngả người, dựa hẳn vào lưng ghế phía sau. Mấy chữ Aqua vừa nói, em thậm chí còn không để lọt vào tai, hoặc, chẳng thèm đếm xỉa, để mặc gã tức tối cau có mặt mày mà thầm vui trong lòng.
"Về nhà đi, khuya rồi đấy."
"Mình chia tay rồi mà, anh không quản được em đâu."
"Con gái đi đêm rất nguy hiểm."
Aqua cố tình đánh trống lảng khỏi câu khẳng định của Akane, rằng giữa hai người đã chẳng còn mối quan hệ lứa đôi như trước. Gã không còn tư cách người yêu để quản hành động của em, nhưng với tư cách một người bạn thân thiết thì gã rất muốn em về nhà ngay lúc đêm hôm khuya khoắt này.
"Ruby bảo anh tìm em à?
"Không, con bé chẳng rảnh rỗi đến mức lôi em về như anh đâu."
"Làm sao biết em ở đây hay vậy?"
Lần này, người không đáp lại là Aqua. Có những chuyện mà ai trong cuộc mới thực sự hiểu được. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là cặp tình nhân nói chuyện với nhau, hâm nóng lại tình cảm, đại loại thế. Nhưng mối quan hệ này khác. Chia tay rồi, không có lý do gì để giữ liên lạc, nên họ chọn tự chôn giấu thứ xúc cảm này một cách mập mờ ám muội. Không cần showbiz, chẳng cần phận danh, vẫn cứ là bên nhau bình yên ngày qua ngày, thế thôi, nhỉ?
Nhưng Akane cần nhiều hơn thế.
Em tham lam muốn lấy cái ánh nhìn của gã, tham lam muốn lấy sự ân cần dịu dàng, tham lam muốn lấy hết tất cả. Mà Aqua là của tự do, đến gió còn không thể ràng buộc lấy từng bước chân kia. Akane ước có thể nắm tay Aqua chạy một mạch vào vườn cúc họa mi, tận hưởng chút an yên còn sót lại bất kể là mộng mị phiêu lãng triền miên.
Gã ở phía đối diện lấy tay đẩy ghế, đoạn buông thõng bản thân ngồi xuống rồi thở dài một tiếng. Aqua từ từ nhìn sang ly trà sữa nguội ngắt mà hai tay em đang chà xát để sưởi ấm một chút. Chẳng biết kiểu gì trong chốc lát, gã lấy ra một cốc matcha vẫn còn hơi nóng được gói trong bọc nilon đặt trên bàn, ngụ ý món đồ này là dành cho em.
"Gì đây?"
"Matcha nóng đó."
"Tưởng đó giờ anh chỉ uống cà phê thôi."
Con trai uống trà xanh không phải hiếm. Nhưng tuyệt nhiên với một người đàn ông mê tít cái vị đắng ngắt mà thấm từng ngụm của cà phê kia thì làm sao ngấm nổi thứ đồ uống ngọt ngào ấm áp cho ngày đông như matcha này nhỉ. Thật không thể tưởng tượng được.
"Vẫn vậy mà. Ban nãy anh mua cà phê, tiện tay lỡ gọi thêm một cốc matcha..."
"Thì...?"
"Uống hộ anh nhé, lần cuối."
Gã chưa quen với việc thiếu em trên cuộc đời của gã. Dường như nó trở thành thói quen, khi những thứ nhỏ nhặt là gọi dư một phần đồ ăn thức uống, đến cả câu chào người kia trong vô thức khi vừa bước chân về đến nhà sau khi tan làm, hay lời chúc ngủ ngon và cái ôm nồng nhiệt mỗi tối, giờ đây chẳng ai thực hiện cho ai cả.
Akane khẽ khàng cười, đáy mắt em gợn lên từng con sóng nhỏ rung động. Em đưa tay đến cầm lấy cốc matcha, không quên cảm ơn đối phương vì cử chỉ có chút đáng yêu này. Định mở miệng trêu gã vài câu đùa gì đó, nhưng cuối cùng là thôi. Mà nếu có Aqua cũng chẳng buồn đôi co với em làm gì, chắc gã sẽ lại gõ đầu em vài cái, rồi véo má em, mắng yêu "em lắm chiêu trò thật."
"Akane, mình về nhà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Oneshot|AquaKane〗Matcha ngày đông
Fanfiction"Ban nãy anh mua cà phê, tiện tay lỡ gọi thêm một cốc matcha..." "Thì...?" "Uống hộ anh nhé, lần cuối." Gã chưa quen với việc thiếu em trên cuộc đời của gã. Dường như nó trở thành thói quen, khi những thứ nhỏ nhặt là gọi dư một phần đồ ăn thức uống...