Chương 13: Sự thật bất ngờ

1K 83 1
                                    

Thời gian trôi nhanh nhật, thoắt cái mà đã đến ngày cuối tuần. Hôm nay anh và cậu chỉ ở nhà lười biếng chứ không có bất cứ dự định nào khác. Có một điều đáng cười ở đây là cả hai đều không hẹn mà cùng một suy nghĩ, "Có phải dạo này mình nghỉ quá nhiều rồi không? Liệu mình có nên lo lắng cho điểm số của mình sắp tới...?". Học sinh xuất sắc cũng sẽ phải lo lắng cho điểm số của mình khi họ nhận thức được rằng mình đang lười biếng.
Sau khi ăn sáng xong, Kaito nằm trên ghế sofa xem phim, còn Shinichi làm cái gì trên lầu anh cũng không biết. Nhưng từ lúc ăn sáng, cậu đã có những biểu hiện kì lạ rồi, bây giờ lại cứ hành động bí bí mật mật, lén la lén lút làm anh có chút cảm thấy kì lạ. "Ơ mà hình như cứ khoảng một tháng là Shinichi lại bị như vậy một lần mà nhỉ? À không, chính xác nhất là cứ 30 ngày là cậu ấy lại bị như vậy một lần. Chả lẽ... Shinichi có gì đó giấu mình? Hay cậu ấy cũng tới tháng giống con gái? Ể?" càng nghĩ, Kaito càng thấy tò mò, thế là anh quyết định vác cái mặt đỏ như trái cà chua do vừa nghĩ bậy bạ lên lầu hóng xem cậu đang làm gì...
Shinichi đang ở phòng ngủ, Kaito càng lại gần căn phòng ấy càng thấy nhiệt độ đang dần tăng lên và toả nhiệt gần đó, làm anh nóng bức trong người.
- "Ah... hah... ưm..."
Anh nghe thấy tiếng thở hổn hển được phát ra từ phòng của cậu, chầm chậm mở cửa phòng... Kaito không còn muốn tin vào con mắt mình nữa rồi!
Trước mặt Kaito bây giờ là một hình ảnh khiến con người ta phải ngượng ngùng. Shinichi của anh đang thở hổn hển cùng với vẻ mặt đỏ ửng, xung quanh không ngừng toả ra hơi nóng. Mồ hôi đầm đìa khiến tóc mái cậu ướt và dính rối lại với nhau trên trán, áo sơ mi cũng bị thấm ướt làm anh có thể thấy được đằng sau chiếc áo là một cơ thể trắng trẻo.
- Shinichi cậu bị làm sao thế!? Cậu sốt hả!? Hay trúng độc gì rồi!? Này nói cho tớ biết đi! Cậu làm tớ lo quá! — Kaito sốt ruột hỏi han
- Tớ... ah... không sao... ư... cậu đi ra ngoài đi... ah... tớ cần nghỉ ngơi... ah — Shinichi vừa thở vừa khó khăn lên tiếng
Anh định nghe lời cậu đi ra ngoài, nhưng chân anh không tài nào nhấc lên nổi, cứ như có một thế lực vô hình ngăn cản anh đi vậy. Kaito quay lại nhìn cậu, tỉ mỉ quan sát, Shinichi giờ đây vô cùng chật vật, thân là bạn anh không thể bỏ mặc cậu như vậy được. Rồi anh đi lại gần cậu, bất thình lình ôm chặt cậu vào lòng, cậu bất ngờ, hai mắt mở to:
- Này, cậu ở đây không được đâu... ah... tớ ở đây... ah... nghỉ một lát... rồi sẽ ra mà... ah... cậu ra ngoài trước đi...
- Không, tớ không bỏ mặc cậu đâu! Hãy để tớ ôm cậu, tớ muốn cùng cậu trải qua cảm giác khó nhọc này! Ngoan nào, có tớ ở đây rồi, cậu sẽ ổn thôi...
Lời nói dịu êm của Kaito như đưa Shinichi vào ảo giác, cậu càng ngày càng mơ hồ, quên mất luôn việc phải ngăn anh lại. Rồi cậu nằm trong vòng tay của anh mà dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở cũng trở nên nhẹ đi... Thấy người con trai ở trong lòng mình đang an ổn ngủ thì anh cũng nhẹ lòng đi và cũng từ từ say giấc cùng cậu. Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ trên mặt đất với tư thế người ngồi, người quỳ.
Khi Shinichi tỉnh lại thì đã thấy Kaito đang ngây ngốc nhìn mình, cậu cuối mặt xuống tự nhìn bản thân và tự hiểu ra... cậu bị phát hiện mất rồi...
- Shinichi... cơ thể cậu... vì sao lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?
- Haizzz... nếu như cậu đã phát hiện thì tớ sẽ không giấu nữa — Shinichi thở dài, không biết từ đâu mà lấy ra một cái mắt kính, đeo lên gương mặt thanh tú của mình
- Co... Conan!? Shinichi... cậu là Conan sao!? — Kaito sốc đến nổi mắt trợn to, miệng há hốc thành chữ A
- Ừm, cậu nói đúng rồi đấy! Tớ vừa là Kudo Shinichi vừa là Edogawa Conan
- Khoan, chuyện này là sao? Cậu có hai thân phận!? Làm sao cậu lại teo nhỏ lại được!? Tại sao cậu lại phải teo nhỏ!? Liệu tớ có đang mơ!? — Anh lúc này cảm thấy bối rối muốn điên rồi, chuyện gì đã xảy ra với bạn của anh thế này
- Bình tĩnh đi nào. Cậu phải bình tĩnh thì tớ mới nói được chứ_Shinichi
- Tớ đang cố bình tĩnh đây, nhưng cậu không nói thì tớ càng rối loạn_Kaito
- Haiz, nghe thật kĩ nhé! Kudo Shinichi là thân phận thật sự của tớ, Edogawa Conan là một thân phận tớ buộc phải dùng chỉ vì một tai nạn trong lúc điều tra của mình..._Shinichi
- Tai... tai nạn gì?_Kaito
- Để tớ giải thích cho cậu hiểu, lần đó là do tớ đang đi chơi công viên nước với người bạn thuở thơ ấu vô tình bắt gặp được hai thành viên một băng nhóm tội phạm bí ẩn. Trong lúc đang rình mò bọn chúng giao dịch thì tớ bị một thành viên khác trong đám đó đánh từ phía sau và sắp bất tỉnh. Bọn chúng cho tớ uống một loại thuốc độc do người của tổ chức chế tạo ra nhằm giết người không để lại giấu vết, rồi tớ ngất đi. May mắn thay, vì thuốc chưa được hoàn chỉnh nên tớ không chết mà bị teo nhỏ lại. Tớ quyết định sẽ vạch trần tổ chức áo đen đó nên đã thay đổi thân phận thành Conan và xin được ở nhà bác Mori, vừa giúp bác ấy phá án vừa điều tra về bọn chúng... — Cậu nói một hơi dài, nếu người nghe không tập trung thì sẽ rất khó để hiểu
- Vậy tại sao bây giờ cậu lại học trường tớ? Cậu đang bình thường sao lại tiếp tục bị teo nhỏ lại rồi? — Kaito vốn dĩ đã bối rối giờ còn rối bời hơn
Thấy anh bình thường rất thông minh, lanh lợi mà giờ không khác gì một thằng ngốc làm cậu cảm thấy có chút buồn cười, khẽ thở dài giải thích:
- Hiện tại thì thuốc khôi phục hoàn toàn vẫn chưa chế ra được, bạn của tớ chỉ mới tạo ra được loại thuốc có hiệu nghiệm trong 30 ngày thôi, nên cứ mỗi tháng tớ lại bị teo nhỏ một lần và phải uống thuốc...
- Uống thuốc nhiều như vậy không có tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể cậu sao? — Anh đang cảm thấy lo lắng cho cậu
- Không á, kể cậu nghe, thật ra thuốc cũ chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi, nếu tớ uống nhiều thì thời gian hiệu lực sẽ bị giảm xuống nữa. Nhưng loại thuốc mới này không chỉ có hiệu lực lâu mà còn ít tác dụng phụ nữa, tớ chỉ bị nóng hơn những lần trước thôi, cảm giác khá khó chịu nhưng thuốc được như vậy là hay rồi — Shinichi hào hứng kể ra nỗi lòng bấy lâu nay của mình
- Vậy thì hay rồi, tớ sẽ không thể sống yên ổn nếu Shin-chan của tớ bị gì mất. Mà cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giữ bí mật này giúp cậu — Anh bày ra dáng vẻ mẹ già lo cho con nhỏ rồi lại thể hiện mình là một người bạn đáng tin cậy
Cảm nhận được sự quan tâm của Kaito, Shinichi vui vẻ hơn hẳn. Không tự nhiên mà cậu lại phơi bày sự thật quan trọng như vậy cho anh biết, cái này là sự tin tưởng, Shinichi tin tưởng Kaito nên mới cho anh biết. Sống trong cuộc sống này thì lòng tin rất quan trọng và cũng rất khó để có được nó.
- Ủa mà tại sao cậu lại học trường tớ? Ngôi trường trước đây mà cậu học đâu?_Kaito
- Cậu quên rồi sao? Lúc mới chuyển đến tớ có nói mà nhỉ, mà để tớ kể rõ hơn với cậu. Vào một ngày nọ, phía bên cảnh sát đột nhiên có nhờ tớ hỗ trợ bắt KID, trùng hợp là lúc đó bạn tớ mới vừa tạo ra loại thuốc này nên tớ đồng ý tham gia luôn. Theo điều tra thì có manh mối cho rằng KID học trường này nên tớ chuyển vào đây học luôn. Tớ còn phải né tổ chức áo đen và người thân của mình nữa. Và tớ đã lấy lý do là Conan muốn về thăm ba mẹ mình một thời gian để qua mắt Ran cùng bác Mori_Shinichi
- Ặc! Cậu có vẻ rất hứng thú với tên siêu trộm ấy nhỉ? — Kaito không biết nên cảm thấy vui hay buồn đây, nhưng mà nói chuyện với Shinichi trong hình hài Conan như thế này làm anh có cảm giác cứ lạ lẫm kiểu gì
Cậu tháo mắt kính ra rồi cất đi, lôi ra trong túi áo một viên thuốc hình con nhộng ra, bỗng nhiên anh nắm lấy bàn tay cậu:
- Vì cậu chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu nên tớ sẽ ở bên cậu khi cậu uống thuốc, không chỉ lần này mà là từ giờ trở đi
Nói rồi anh buông tay ra, đứng dậy lấy nước trong sự ngơ ngác của cậu
- Hãy cho tớ được chia sẻ cảm giác khó chịu này cùng cậu nhé! — Kaito mỉm cười dịu dàng, đưa ly nước cho Shinichi
Cậu bất lực đưa tay nhận lấy, đôi môi cậu hiện lên hình trăng khuyết đẹp đẽ:
- Được thôi! Nếu đó là điều cậu muốn...
•••
Xin chào mọi người, lâu gòy hông gặp🥺
Trong chương này tôy có thử cách dùng từ mới á, "hình trăng khuyết" ở đây nghĩa là đang miêu tả nụ cười của Shinichi, không biết có ai hiểu ý nghĩa của nó trước khi đọc đến đây không nhỉ?🤧
Thật ra thì Star hoàn thành chương này cũng lâu rồi á, nhưng mà Star đợi đến ngày sinh nhật Kaito rồi đăng lên luôn :'3
Sề... nố...!😆
💖✨Chúc mừng sinh nhật Kuroba Kaito, chàng rể của chúng ta✨💖
À mà đây cũng là một chương khá là đặc biệt, chương đây chính là một bước tiến mới cho bộ truyện này, Kaito cuối cùng cũng biết được thân phận thật sự của Shinichi. Vậy còn Shinichi thì sao nhỉ? Bao giờ thì chàng thám tử nhà ta mới nhận ra người bấy lâu nay luôn ở bên cạnh mình là tên siêu trộm mà mình đã luôn theo đuổi đây? Chắc chắn là không bao lâu nữa, nên mọi người hãy tiếp tục đón chờ những chương tiếp theo của Star nhé
Những thông báo cho lượt vote mới của truyện sẽ là thứ đập vào Star để Star nhớ chạy chương mới cho truyện ó👉👈💦💦💦 nên là đừng quên vote cho Star nhe❤️

[KaiShin] Lật Đổ Ngài Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ