Oneshot

1.5K 130 22
                                    

"Em tưởng là," Jungwon nói, lơ đãng như một suy nghĩ bất chợt nhảy ra trong đầu. "Hai người chia tay nhau trong hoà bình."

Jake ngừng lại nửa chừng, ly cà phê đặt trên môi, cả bốn shot expresso bị chặn đột ngột nơi miệng tách, khẽ sánh ra ngoài. "Cái gì cơ?"

Jungwon nhìn chất lỏng đen đặc quánh trên bàn, nhăn mặt kinh tởm nhưng không nhận xét gì nhiều, chỉ cầm cốc nước chanh đào của mình thêm chặt. "Anh biết đấy, bài hát mới của Sunghoon-hyung."

Và chuyện này lại đưa đến một vấn đề, là Jake từ lâu đã không cập nhật thông tin gì từ Sunghoon, kể từ khi họ chia tay nhau từ sáu tháng trước. Như kiểu, tắt thông báo về mọi thứ, và mute cái tên Park Sunghoon trên mọi mạng xã hội cậu có thể, bao gồm groupchat của ENHYPEN. Hận chỉ có thể bịt luôn tai mắt mỗi khi nghe thấy cái tên đó. Đáng buồn là họ có chung một vòng tròn bạn bè, và Jake không thể ngăn fandom của mình bàn tán về những hoạt động của người kia. Xét cho cùng, họ đã có một khoảng thời gian vô cùng thân thiết.

Tóm lại là, Jake biết rằng người kia đã phát hành single solo của cậu ấy, lần thứ hai, sau một full album, bởi vì lần đầu tiên Jake đã nghe chúng từ khi còn là bản demo thô ráp. Lần thứ hai này, Jake kiên quyết không nghe một nốt nhạc nào của nó hết. Cậu biết tên của nó, biết nó khá thành công, và chỉ có vậy.

Cũng không phải cậu có đầy thời gian rảnh, bản thân Jake cũng đang gấp rút chuẩn bị cho mixtape solo của mình. Đến mức Yang Jungwon phải đích thân lôi Jake khỏi phòng thu âm, tuyên bố cậu cần được tắm thêm một chút ánh mặt trời, và giờ họ đang ở đây.

Ha, không đời nào họ có thể nói âm nhạc của họ gợi nhớ về nhau nếu như Jake còn không biết bài hát của Sunghoon như thế nào. Ngoại trừ nhìn vẻ mặt của Jungwon lúc này, cậu tự nhiên nghĩ có phải mình vừa bỏ qua một điều gì đó quan trọng.

"Bài hát của cậu ta thì làm sao?"

Jungwon trố mắt nhìn cậu, còn khủng bố hơn lúc Jake đọc order của mình cho người barista, và nói. "Không, không có gì hết. Có ai nói gì về bài hát à? Đúng rồi, hyung, solo của anh—"

Nhưng Jake đã vội vàng chụp lấy điện thoại của mình. Gõ cái tên quen thuộc ấy, nhắm mắt cũng làm được, cậu không cần quá mất công sức để tìm ra bài hát hiện đang chễm chệ No. 1 trên bảng xếp hạng MelOn.

Park Sunghoon dùng tên thật làm nghệ danh, một lựa chọn thiếu khôn ngoan nếu Jake phải nói, dính liền nó từ thế giới của công việc với đời tư, nhập nhoạng một lằn ranh đáng ra phải rạch ròi. Giống như lúc này, Jake lướt ngón tay lên cái tên đó đầy lưu luyến, đột ngột không thể phân biệt được Sunghoon người nhạc sĩ với Sunghoon của cậu, hay đã từng là của cậu, người vụng về không biết lật trứng trên chảo, người sáng ra nếu vội sẽ đi tất này xọ tất kia, người mà Jake đáng lý ra phải không còn một chút cảm xúc nào nữa.

Giai điệu của Talk vang lên trong tai cậu, dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút, Sunghoon quả thật đã tiến bộ rất nhiều. Jake lẩm bẩm theo lời nhạc, lắng nghe cách người kia nhấn nhá nốt cao vút rồi chuyển thành nhịp rap trầm trầm, từng giai điệu như được đẽo khắc để mê hoặc người nghe, khiến cho lyrics xoáy vào lòng thính giả.

[Sungjake] Honey when I'm above the trees (I see this for what it is)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ