Trong màn âm u của một ngày mưa trên Seoul.
Tiếng rè rè từ máy pha cà phê vang lên trong không gian yên tĩnh, thành công khiến hai đường chân mày của Mingyu xô lại gần nhau thêm một chút. Cậu ghét cái ẩm ướt của một buổi sáng mưa rào. Mưa chỉ vừa tạnh mới đây thôi, cái mùi đất ẩm vẫn còn vấn vương trong không khí.
Một tách cà phê nóng vào một buổi sáng se lạnh luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời, và Mingyu đang làm điều đó, trong một tiệm cà phê mang nặng hơi thở hiện đại với những tông màu trầm, với sách, với máy ảnh và những bản nhạc từ một nhạc sĩ trẻ nổi tiếng.
Đây từng là một phòng trưng bày nghệ thuật rộng rãi trong một khu chung cư xa hoa, người chủ hiện tại có được nó miễn phí từ người anh trai đi ở rể tận Busan xa xôi. Kỳ diệu hơn thế là số tiền bỏ ra để tu sửa lại không gian này thành một quán cà phê cũng là một con số không tròn trĩnh. Những món đồ nghệ thuật còn sót lại được tẩu tán đi nhiều nơi với vật phẩm trao đổi tương đương là tiền mặt, đương nhiên số tiền đó được dùng để trang hoàng lại mọi ngóc ngách nơi này.
Mingyu đã ở đây từ 6 giờ 30, để kiểm tra máy móc, ly tách và sắp xếp lại những nơi cần thiết, đảm bảo tất cả đều gọn gàng và vận hành đúng cách, sẵn sàng cho một ngày làm việc mệt nhoài.
Khi nhận ra vẫn còn thời gian cho tới lúc lật lại tấm gỗ treo trước cửa, cậu quyết định pha cho mình một tách cà phê, để xua đi sắc xám đang lan dần trong tâm trạng.
Đừng hiểu lầm, cậu yêu thích công việc pha chế này như cách cậu yêu cà phê vậy, cách mà thứ mùi ngai ngái ấy lan tỏa trong không khí, bám vào tóc, vào quần áo, vào da thịt. Chỉ là cơn mưa ngoài kia đã cuốn trôi đi kha khá mấy cái suy nghĩ tích cực trong đầu cậu mất rồi.
7 giờ 10 phút sáng.
5 phút trôi qua từ lúc quán cà phê này chào đón vị khách đầu tiên. Ít nhất thì cậu không phải ngồi một mình chống cằm nhìn ngắm cơn mưa phía bên kia bức tường kính. Lại mưa rồi. Cậu mừng vì ngày làm việc của cậu bắt đầu bằng một vị khách dễ chịu. Mingyu có cảm giác mình sẽ đóng cửa tiệm hôm nay nếu thay vào là một ai nào đó cọc cằn và thô lỗ, mặc cho việc cậu sẽ bị trừ lương hay gì đó đại loại vậy. Buổi sáng của cậu đã đủ đau đầu rồi.
Ngày mới của Mingyu bắt đầu với cuộc gọi từ Jisoo hyung thông báo rằng sẽ đến vào khoảng 9 giờ sáng, vì anh sẽ ghé qua sân bay đón cậu em họ vừa kết thúc 3 năm du học. Anh nhờ cậu làm thay cho đến khi anh tới. Mingyu hoàn toàn ổn với điều đó, công việc của Jisoo chỉ có thu ngân thôi, hơn nữa cậu còn có Jun.
Rồi tâm trạng Mingyu bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên khi nhắc tới Jun. Cậu không thể chạy lên tầng 20 chung cư, nơi mà tầng trệt của nó là tiệm cà phê cậu đang làm việc, để dựng dậy con sâu rượu Moon Junhui thất tình cũng vừa vặn lần thứ 20, tốn cả tiếng đồng hồ để lôi anh ra khỏi giường, rồi đợi thêm nửa tiếng nữa để chắc rằng Jun sửa soạn xong xuôi thay vì chui lại vào chiếc giường xám xịt và cái chăn đen sì như 20 câu chuyện tình yêu của anh.
“Sếp! Em vừa thất tình và giờ em đang chết chìm trong đau khổ.”
Mingyu vẫn còn nhớ vẻ mặt đắc thắng của Choi Seungcheol khi cầm trên tay số tiền 100.000 won của cậu tối qua, sau khi anh ta nhận cuộc gọi đến từ Junhui để nghe cái lý do xin nghỉ muôn thuở. Ai cũng biết thất tình chỉ là cái cớ của Jun để tiệc tùng với đám bạn đến sáng. Nhưng biết làm sao được, Moon Junhui thực sự vừa chia tay!
Những vết nứt bắt đầu lan thật rộng khi Mingyu biết rằng cậu là nhân viên duy nhất của ca sáng sẽ đi làm.
Vậy còn những người khác ở ca tối? Cậu sẽ không vô tâm tới mức yêu cầu Seungkwan đến giúp mình khi biết hôm nay thằng bé có tiết, cho dù nó có nói với cậu rằng năm cuối đại học thì có nghỉ một vài bữa cũng chẳng phải chuyện gì đó to tát. Học hành luôn luôn và luôn luôn là việc quan trọng trước nhất. Dokyeom? Thằng bạn chí cốt đã bỏ cậu để đi theo tiếng gọi tình yêu rồi. Nó từ chối ngay tắp lự khi biết Jisoo hyung cần tới sân bay sáng nay, tuyên bố dõng dạc rằng sẽ đưa crush của nó đến nơi cần đến một cách an toàn. Thử nghĩ mà xem, tên ngốc ấy bị tình yêu làm mờ mắt đến mức nào mới nghĩ ra được cái lí do vớ vẩn như thế để ở cạnh Jisoo chứ? Từ nhà nó tới sân bay và từ nhà crush đến sân bay là hai con đường hoàn toàn ngược nhau. Hơn nữa, Jisoo hyung có xe riêng, còn nó thì không.
Cuối cùng là Wonwoo. Mingyu thấy anh đã online tới tận 4 giờ sáng, trên SNS, nên cậu sẽ để anh ngủ. Wonwoo luôn như vậy, tan ca vào 11 giờ đêm, sau đó thức tới sáng, ngủ tới quá trưa, tập gym, rồi đi làm. Nhưng anh chắc chắn sẽ ra ngoài vào ngày nghỉ, cùng cậu hoặc Jihoon hyung, hoặc với bất kì người bạn nào mà anh rủ được. Còn anh chủ tiệm vừa cuỗm mất 100.000 won của cậu? Mingyu đương nhiên có thể hỏi, nhưng cậu sẽ không. Bởi Jisoo hyung đã từng gọi Seungcheol tới vào lần thất tình thứ 14 của Jun, rốt cuộc thì việc duy nhất anh ta làm là ngồi cắn hạt hướng dương và cười hềnh hệch với người yêu thiên thần Yoon Jeonghan của anh ta qua điện thoại.
Nhưng mọi thứ vẫn chưa đến mức có thể khiến tâm trạng Mingyu tệ như bây giờ. Cậu đương nhiên có thể làm một mình tới 9 giờ, khi đó thì Jisoo cùng tên ngốc Dokyeom sẽ quay về và lấp vào chỗ trống. Và có thể, chỉ có thể thôi, Jun sẽ tự lết thân xuống khi anh tỉnh rượu, hoặc ít nhất là vì lòng trắc ẩn của một người anh khi đã để cậu em trai yêu quý này ôm đồm hết đống việc của anh bấy lâu nay.
Và sẽ chỉ có thế, nếu cơn mưa buổi sáng không bất chợt ập tới khi Mingyu vừa rời khỏi nhà, đi bộ tới nơi làm việc dưới một bầu trời xám ngoét là quyết định tệ nhất mà cậu đưa ra cho bản thân trong ngày hôm nay.
Nhấp một ngụm cà phê, làm nguội đi đại não đang chực chờ bùng nổ. Lặp lại câu thần chú luôn dùng để trấn tĩnh bản thân mỗi khi công việc trở nên nặng nề.
“Choi Seungcheol là tư sản, Kim Mingyu là vô sản.
Tư sản là Choi Seungcheol, vô sản là Kim Mingyu.
Choi Seungcheol là tư sản, Kim Mingyu là vô sản.”
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!
- Xin lỗi vì gián đoạn nhưng tôi có thể gọi đồ uống chứ?
Mingyu được kéo về thực tại bởi tiếng khớp ngón tay gõ lên quầy thu ngân.
- Chắc chắn rồi! Chào mừng đến vơi Café! – Một quán cà phê tên là quán cà phê, tuyệt vời! - Bạn muốn gọi món gì?
Cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên để chữa cháy cho sự xấu hổ, Mingyu không biết rằng chính mình lại đang bối rối tới mức nói rất nhanh, như Dokyoem và Seungkwan đang high trong một trận rap battle giữa những buổi tụ tập.
Và chắc chắn cậu sẽ ước mình biến thành một con đà điểu nếu biết chính cậu đã ngẩn ra một lúc khá lâu, và vị khách này cũng kiên nhẫn đợi cậu kết thúc dòng suy nghĩ. Cứ như vậy, một người trên mây, một người đứng im lặng đợi, suốt gần mười phút.
- Một hồng trà nóng và không đường. Cảm ơn.
- Đây là số đợi của bạn, trà sẽ được đưa đến bàn của bạn sau mười phút nữa. Làm ơn đừng gây tiếng động quá lớn và không chụp ảnh, bù lại bạn có thể mượn máy ảnh của tiệm, hình sẽ được gửi tới email của bạn trong vòng 24 giờ. Ngoài ra bạn có thể mượn bất kỳ cuốn sách nào từ tất cả những kệ sách đằng kia. Chúc bạn buổi sáng tốt lành!
~
Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, mưa đã tạnh, tiệm vẫn chỉ có Mingyu và hai vị khách đến sớm. Tách cà phê của cậu chàng hoodie trắng chạm đáy rồi, chắc hẳn cậu ấy sẽ ra về sớm thôi. Vị khách gọi hồng trà thì đã đọc hết quá nửa cuốn sách lấy được từ chiếc kệ ở góc tiệm, ly nước trên bàn vẫn còn khá đầy và tất nhiên, nguội ngắt. Nhưng người mà Mingyu cho rằng sẽ ra về lúc này lại là người nán lại. Còn vị khách vừa rời đi thì có vẻ sẽ lại đến, Mingyu đoán vậy, cậu ta đã gấp lại mép trang sách đang đọc dở trước khi để nó lại ngay ngắn vào chỗ cũ.
Chiếc chuông nhỏ ngoài cửa vang lên những tiếng đinh đinh vang vọng, tiếp sau đó là Jisoo cất lên tiếng thở nhẹ nhõm.
- Seokmin à! Thằng bé ở đây rồi!
Seokmin là tên thật của Dokyeom, Lee Seokmin. “Mình là Lee Seokmin, nhưng cậu có thể gọi mình là Dokyeom.” Đây sẽ là một màn chào hỏi nhạt toẹt nếu cậu bạn này không dùng tông giọng chua loét và cố gắng tỏ ra dễ thương, và nháy mắt nữa. Mingyu chỉ đáp lại sự nồng nhiệt ấy bằng một câu chào đơn giản, trong khi tự thôi miên chính mình không được nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp chớp kia, bởi chẳng ai lại tặng cho người mà mình mới gặp lần đầu một đấm chỉ vì một lời giới thiệu cả.
- Jisoo hyung, anh về trễ hơn...
- Gì? Thằng bé ở đây á? Anh nói 8 rưỡi nó mới tới sân bay mà?
Sự ồn ào của Dokyeom cắt ngang câu nói của Mingyu.
“Mày không thể đánh người trước mặt khách được Mingyu à.”
- Em đang định đi về đó Joshua!
Vị khách với chiếc hoodie trắng loang vài giọt cà phê đi về phía quầy, nơi mà Mingyu đang đứng.
- Và em xuống máy bay lúc 6 rưỡi, là 6 rưỡi Joshua à. Không phải 8 rưỡi.
- Mẹ chú nhờ anh đón chú lúc 8 rưỡi. – Jisoo thản nhiên trả lời, như thể người nhớ nhầm giờ đón người ta là ai khác chứ không phải anh.
- Ềyyy! Thôi nào Josh! Em đâu có nói với mẹ là em sẽ về vào hôm nay, em còn chưa về nhà nữa, em tới thẳng đây luôn đó – Một nụ cười gợi đòn nở toe trên khuôn mặt cậu chàng, một nụ cười thật rộng.
Jisoo là một người tốt bụng, anh sẽ để cậu em này toại nguyện với cái mong muốn ăn đập của cậu nhóc.
- Cậu này là em họ anh đó hả Jisoo? – Nhưng Mingyu đã ngăn anh làm chuyện đó, tạm thời thôi.
- Anh đoán vậy. – Jisoo cười, kèm theo một cái vỗ thật mạnh lên tấm lưng rộng của người em họ lâu ngày không gặp. Thấy không? Anh luôn là một người anh trai tốt bụng.
- Mà Jun đâu? – Cuối cùng thì anh lớn cũng nhận ra sự vắng mặt của một trong những cậu em trai yêu quý.
- “Mingyu à! Jun thất tình rồi. Anh đi an ủi nó đây.” – Mingyu nhại lại chất giọng khi thấm rượu của Seungcheol với vẻ mặt khó coi hết sức – Có trời mới biết được hai con người đó đã nốc bao nhiêu tối qua.
- Oh? Không ngạc nhiên lắm. Giờ thì Jihoon nợ anh 50.000 won, chẳng bao giờ được quá hai tháng. - Jisoo vòng ra sau quầy, với lấy chiếc tạp dề pha chế trong tủ.
Những phi vụ cá cược sẽ được lên kèo ngay khi Jun thông báo rằng mình vừa bắt đầu một cuộc tình mới. Là truyền thống giữa những người bạn của Jun, trong suốt hơn hai năm nay. Thậm chí đã có lúc số tiền cược lên tới một triệu won, và Yoon Jeonghan, theo một lẽ dĩ nhiên, là người thắng cược.
- Còn em thì vừa cống cho Seungcheol gấp đôi như thế tối qua. Nóng hổi luôn.
- Lần này Jeonghan lại thắng đậm nữa rồi, em biết Soonyoung chứ? Nhóc đó khăng khăng là cô gái kia sẽ giữ được Jun lâu hơn, đẹp như vậy cơ mà. – Jisoo chậc lưỡi. – Cá không Mingyu? Xem số 21 sẽ tới trong mấy ngày nữa.
Nhớ mặt điểm tên những người đã từng hẹn hò với Jun không phải là chuyện dễ dàng, nên họ thường được gọi bằng số thứ tự, như vậy thì dễ nhớ hơn nhiều, tuy không được lịch sự lắm.
- Dạ thôi. Thay vì thắc mắc những chuyện như vậy thì sao mọi người không thử đoán xem số 0 của anh ta là ai?
- Đương nhiên là từng thử rồi, cái người số 0 đấy là bí ẩn lớn nhất đấy. Nhưng tới giờ thì chẳng còn ai mặn mà nữa. Căn bản là không tài nào có được dù chỉ là một chút xíu thông tin của người đó, đến cả việc người ta là nam hay nữ còn không biết.
- Em nghĩ Seungcheol hyung biết gì đó đấy, anh ấy luôn là người duy nhất không tham gia vào mấy vụ liên quan đến số 0, ngoại trừ Jun, tất nhiên. – Dokyeom ngồi ở chiếc bàn bên cạnh nghiền ngẫm.
- Seokmin à! Em đổi ca với Jun được không? Anh sẽ gọi cho Seungcheol sau.
Mingyu thề cậu có thể thấy cái đuôi cún của Dokyoem đang vẫy điên cuồng. Đương nhiên là cậu ta đồng ý ở lại rồi, đời nào lại từ chối cơ hội ở cạnh crush tận 6 tiếng đồng hồ.
- Nếu Seungcheol dám nói không rồi đuổi Seokmin về, anh sẽ mách với Jeonghan rằng thói tư bản của cậu ta lại tái phát, sau đó thì không bắt máy khi cậu ta xin ngủ nhờ. – Một trong những lí do khiến Mingyu không dám lộn xộn với Hong Jisoo: Hong Jisoo là bạn thân của Yoon Jeonghan, người có thể khiến “thiên tài kinh doanh” Choi Seungcheol nghe lời như một chú cún nhỏ.
- À và đây là em họ anh, Chwe Hansol, anh hay gọi nhóc này là Vernon. Còn đây là Mingyu, Kim Mingyu. Tên nhóc đang vừa cười vừa dọn ly đằng kia là Lee Seokmin, chú có thể gọi nó là Dokyeom. – Jisoo giới thiệu những cậu em với nhau – Mà chú biết Seungkwan chứ Vernon? Hai đứa học cùng trường trung học mà.
- Seungkwan? Boo Seungkwan?
- Vậy là biết rồi.
- Em với cậu ấy cùng lớp. Anh hỏi làm gì?
- Thằng bé cũng làm ở đây, ca tối.
- Vậy khi nào bắt đầu ca tối?
- Tầm 6 tiếng nữa.
- Ohhh...
Mingyu vào trong lấy thêm sữa, theo đó là những lời cằn nhằn về Dokyeom vì cậu bạn này quên để thêm sữa vào khu pha chế khi hết ca vào tối qua. Còn Dokyeom thì loay hoay rửa ly trong lúc cãi lại những lời cằn nhằn của Mingyu “Mày nên học cách thông cảm đi thằng kia! Mày nên hiểu được làm ca tối cực như thế nào! Và Wonwoo hyung mới là người phải làm chuyện đó, anh ấy là pha chế, không phải tao!”
- Mà sao chú biết anh làm ở đây?
- Mẹ anh nói. Hai bác còn nhờ em hỏi khi nào thì anh về thăm nhà.
- Ai mà biết được, anh sẽ về ngay khi anh có thể. Nhưng họ đâu nhất thiết phải nhờ chú, tuần nào anh cũng gọi về còn gì.
- Ai mà biết được. – Hansol nhún vai.
- Hai đứa cùng lớp thật hả? Seungkwan ấy. – Jisoo đổi đề tài, để kéo dài cuộc tán gẫu.
- Cùng bàn. Cậu ấy khá ồn ào, theo kiểu tích cực. Em kéo cái ghế kia về đây được chứ? – Hansol chỉ về chiếc ghế cao gần nhất.
- Cứ tự nhiên. Nhưng anh chưa thấy thằng bé nhắc tới chú mày lần nào, một lần cũng không. Seungkwan có nói nó từng học ở trường trung học gần nhà, nhưng không ngờ hai đứa thân vậy.
- Em về Mỹ ngay buổi tối ngày tốt nghệp, nhưng không nói cho cậu ấy biết. Em thậm chí còn không nói rằng mình sẽ đi trước đó. Cậu ấy thì không hề liên lạc với em sau lúc ấy, và làm lơ tất cả mọi tin nhắn của em. Nên em đoán là mình sẽ ăn một đấm lúc đến gặp cậu ấy tối nay. – Hansol chống cằm nhìn ông anh đang bấm gì đó trên màn hình máy thu ngân.
- Ra đấy là lí do cậu hỏi anh khi nào thì tới ca tối. Nếu anh là Seungkwan thì anh cũng sẽ đấm cậu. – Jisoo nhận ra điều gì đó, anh vò loạn mái tóc Hansol. Là động viên, là an ủi, và cũng là lời chúc may mắn.
- Mong là cậu ấy sẽ chỉ tặng em một đấm thôi. Còn giờ thì em nghĩ mình nên về nhà, trước khi hành lí của em được gửi về và yên vị ở trong phòng khách, còn mẹ em thì gọi loạn cả lên vì lo lắng không biết em đã trôi dạt đến cái xó nào.
- Nhắn với dì nấu giùm anh một ít canh giải rượu. Jun sẽ cần nó. Anh sẽ quay lại đây sau bữa tối, đương nhiên anh sẽ cho chú đi nhờ.
- Dù không biết Jun là ai nhưng em sẽ.