- Hôm nay Hansol không tới đâu, thằng nhóc bị Junhui hyung cắp đi rồi.
Mingyu bận bịu với vài tách cà phê, nói với Seungkwan đang bồn chồn nhưng cố ra vẻ bình tĩnh.
- Ai thèm quan tâm cậu ta có đến hay không? Em chỉ lo là Hansol gặp chuyện gì đó trên đường đến đây thôi.
- Vậy mà kêu không thèm quan tâm? – Seokmin bê vào vài chiếc ly rỗng.
- Thì tối nào cậu ấy cũng đến, giờ sắp hết ca vẫn chưa trình diện nên em thấy lạ.
- Anh nói này, em nên cho nhóc đó cơ hội đi, người ta cũng thích em được gần mười năm luôn rồi.
- Cùng lắm là tám năm thôi. – Seungkwan chu môi, đã lâu vậy rồi à?
Seungkwan biết Hansol thích mình là vào năm nhất Trung học, khi cậu ta nổi khùng lên với Sofia hôm cậu dắt con bé đi chơi thủy cung. Cậu dám cá là Hansol thích cậu còn lâu hơn thế nhiều. Thú thật thì hồi đó cậu cũng có một chút tình cảm với Hansol. Nhưng cái rung động nhỏ bé ấy đã tắt ngúm vào cái ngày cậu biết Hansol đi du học, cậu đã tức giận, tại sao cậu ấy đi mà không nói một lời? Cậu là bạn thân nhất của Hansol cơ mà? Tại sao ai cũng biết trừ cậu? Trước đó cậu đã thấy Hansol hành động kỳ lạ rồi, là cậu ta không muốn làm bạn với cậu nữa phải không?
Seungkwan tìm đến tận nhà Hansol ngày hôm sau, cậu gặp Sofia. Ngay giây phút mở cửa, con bé đã hỏi cậu: “Anh đang hẹn hò à?”. Đương nhiên là không phải, cái gì vậy chứ? Cậu hẹn hò? Với ai cơ? Vậy hóa ra người bị tổn thương là Hansol chứ không phải cậu hả? Mắc cười ghê.
Cậu đã có một cuộc nói chuyện khá nghiêm túc với Sofia. Con bé nói rằng mọi thứ mới chỉ được quyết định từ hai tháng trước, có lẽ là vào cái ngày Hansol hiểu lầm cậu với cô bạn lớp bên? Hansol không nói gì là vì cậu ấy muốn đi để có một khoảng thời gian suy nghĩ và ổn định chính mình. Ha! Đồ trẻ con!
Cậu nhờ Sofia nhắn lại với tên trẻ con kia là cậu ta chắc chắn sẽ ăn đấm khi cậu ta quay lại Hàn Quốc. Và cậu ta ăn đấm rồi, vài cú.
- Tám năm? – Dokyeom bấm đầu ngón tay. – Là từ hồi hai đứa bây học cấp hai?!
- Chắc thế, em chưa hỏi. Và anh nữa, hút cho hết chỗ đấy nhanh lên!
Cậu bất lực với người tự nhận là “trụ cột gia đình” Choi Seungcheol đang nhàn nhã hút trà sữa ngay bên cạnh. Nực cười ở chỗ cốc trà sữa của Seungcheol là mua từ nơi khác đến, đã vậy còn gác chân hút rồn rột ngay quầy thu ngân.
- Anh chê tiệm mình chưa đủ vắng hả?
- Trà sữa tiệm đó ngon hơn.
- Đừng có nói như thể chúng ta có món này trong menu chứ?
- Thêm nó vào đi.
- Không.
- Thêm! – Seungcheol đập bàn.
- Không!
- Hai người đang nói vụ gì thế? – Mingyu hỏi, tay thì vẫn hì hục pha pha.
- Ảnh đòi thêm trà sữa vào menu.
Mingyu quay đầu nhìn Seungcheol đang chu mỏ hút, mắt thì lấp la lấp lánh cầu mong sự đồng tình của cậu.
- Không. – Mingyu lạnh tanh.
- Kyeom à ~
Seungcheol cầu cứu Dokyeom, nhưng cậu em này đang bận mất rồi.
~~~
...ta gặp nhau khi sắp chết chìm trong chơi vơi, ta đến với nhau nhờ cô độc, ta yêu nhau bằng điên cuồng, rồi kết thúc nơi im lặng và quên lãng.
Đến cùng thì chơi vơi vẫn chọn ở lại, còn cô độc thì đều đặn thăm hỏi ta mỗi ngày.
Đến cùng thì tất cả vẫn còn đó. Thứ duy nhất rời đi chỉ có “ta”.
Vòng vào bếp tự lấy cho mình một ly nước, thêm chút đá, rồi lê bước đến phòng khách, nơi duy nhất trong căn nhà có thể nhìn ngắm mặt trời lặn.
Jun tựa mình vào bức tường kính hướng về phía nam, để mặc cho những sắc màu của hoàng hôn nhuộm hồng chiếc áo trắng. Thả tầm mắt về nơi những con đường đông đúc đắm mình trong chiều tà.
Tận đến khi chiếc áo len chuyển xám, bầu trời nhuốm đen và đèn đường thì thắp lên những ánh sáng lộng lẫy chói lòa.
Jun có thể thấy chính mình ở xa xa kia, trên tấm biển quảng cáo cho một nhãn hàng thời trang, một tấm biển thật lớn. Anh không còn là người mẫu, nhưng hợp đồng độc quyền với Jeonghan thì vẫn còn lâu lắm.
Đưa bàn tay còn vương hơi lạnh lên ngực, đã bao lâu rồi nơi này không còn thắt lại mỗi khi thấy hoàng hôn nữa?
“- Hyung, anh rảnh chứ?
- Anh có bao giờ là một con người bận rộn?
- Uống với em một ly được không?”
Đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ, hôm nay anh nên mặc thế nào để ra ngoài đây? Jun có đến hàng tá những bộ quần áo đủ loại ở căn phòng sát vách, nhưng anh vẫn thích mấy kiểu đơn giản trong chiếc tủ này hơn.
Rồi chẳng vì lí do gì, anh nhìn sang căn nhà bên cạnh, cậu bạn mới chuyển đến sẽ ăn mặc thế nào nhỉ? Ban công phòng ngủ của anh và cậu ấy gần nhau ghê, đứng trên lan can nhảy một cái là qua được. Nhưng đây là tầng 20, chỉ có mấy tên chán sống mới dám làm vậy.
Jun cảm thấy có chút bất công, tất cả mọi người ai cũng biết cậu bạn này, đến cả Lee Jihoon một tuần ló mặt ra ngoài không đến ba lần cũng đã đi ăn cùng cậu ấy, còn anh thì mặt mũi người ta ra sao vẫn cứ mù tịt.
~~~
Jun đến nơi khi mà Dokyeom đã uống được vài ly, nhìn thằng bé ngồi đó một mình làm anh thấy có lỗi quá.
- Sao bây giờ anh mới tới?
- Tắm rửa, thay quần áo và tìm chìa khóa xe.
- Này, chỉ có em với anh thôi, đâu có cần phải sửa soạn như thế?
- Anh mày vẫn là người của công chúng mà, ngáp một cái cũng lên báo được đấy. – Jun biết là Dokyeom đã nghĩ cho anh, vì cậu đã chọn một quán nhậu kín đáo chứ không phải là một vũ trường nào đó với tiếng nhạc xập xình. Cũng có thể là do Dokyeom không phải là người thuộc về những nơi như vậy.
- Đừng uống nhiều, anh không muốn vác em về đâu. – Tự rót cho mình một ly, Jun chỉ nhấp môi một ít. Nhắc nhở vậy thôi chứ thằng nhóc này sẽ bò ra bàn khóc sau tầm một chai nữa.
- Jun này, anh thấy em có nên thổ lộ với Jisoo hyung không? Em nghĩ là tim em sắp nổ tung rồi. Em yêu anh ấy, đến mức lồng ngực em nhói lên mọi lúc, nó quặn lại mỗi khi cái suy nghĩ rằng anh ấy không hề có chút tình cảm nào dành cho em luẩn quẩn trong đầu...
- Anh chưa bao giờ yêu một ai nhiều đến vậy, nên anh không hiểu hết được cảm giác của em lúc này. Nhưng nếu cái cảm xúc ấy đã giày vò em quá nhiều, thì em nên chia sẻ nó, hãy cứ để nó tự do đi.
Trời đất! Vậy là thằng nhóc Dokyeom này yêu Jisoo đến tuyệt vọng rồi. Thậm chí nó còn không hề biết rằng Jisoo hyung cũng thích nó và đang đợi nó tỏ tình? Jisoo à, anh nhìn Seokmin của anh đang đau khổ vì yêu anh này, nhờ anh cả đấy.
- Vậy là anh chưa yêu ai đến mức có thể trao đi hết mọi thứ anh có? – Dokyeom dốc cạn ly rượu vào cuống họng, chẳng quan tâm xem Jun có uống hay không.
- Trao đi tất cả thì không. Thứ mà anh trao cho em ấy chỉ là sự bồng bột và thiếu suy nghĩ của cái tuổi chưa trưởng thành thôi.
- Là số 0?
- Số 0??
- Anh đừng giả vờ nữa, mấy vụ cá cược của tụi này làm sao qua mặt được anh?
- Anh nói thật, giờ anh mới biết mọi người gọi tình đầu của anh là số 0 đấy. Nhưng ừm, là em ấy.
Jun rót thêm soju vào ly của Dokyeom, rồi nhìn cậu một lần nữa uống cạn nó.
- Anh và em ấy chia tay vì khoảng cách và công việc. Tụi anh kết thúc trong im lặng.
- Em không hiểu lắm.
Jeonghan nói rằng Jun đã từng yêu người đó rất nhiều, vậy tại sao “khoảng cách” và “công việc” lại có thể là lí do? Cậu chưa từng có một giây phút nào ngừng yêu Jisoo, cậu cũng không có dũng khí để buộc bản thân phải từ bỏ anh một ngày nào đó. Nếu như tồn tại một khoảnh khắc mà Jisoo không còn bên cạnh cậu, Dokyeom nghĩ mình sẽ chết mất.
Dokyeom không thể từ bỏ, nên cậu không hiểu được làm thế nào Jun cắt đứt tình cảm của chính mình dễ dàng như vậy. Do Jun không yêu người đó nhiều như cách mà cậu yêu Jisoo, giống như anh đã nói hồi nãy? Hay là do cậu không thể hiểu được con người Jun?
Vốn dĩ cũng chẳng một ai có thể.
- Đến một ngày em nhận ra là đã quên không liên lạc với đối phương trong một khoảng thời gian thật dài, nhưng lúc đó em không lo lắng, cũng không nhớ nhung. Và người kia cũng thôi không còn chờ đợi em nữa. Thì em sẽ hiểu “À, vậy ra mọi thứ kết thúc như thế này.”
Anh gắp ít đồ nhắm đút cho Dokyeom, uống mà không có gì trong bụng không tốt cho dạ dày chút nào. Cậu cũng nhận lấy nó thật tự nhiên, mọi người đều đã quen với những hành động quan tâm vụn vặt của Jun, như chuyện mặt trời mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây vậy.
- Tụi anh đều biết rằng nó là dấu chấm cho tất cả. Tình cảm dành cho nhau đã không còn đủ lớn để giữ đối phương bên mình nữa. Chưa hề có một lời chia tay chính thức nào giữa tụi anh. Có lẽ cả anh và em ấy đều xem im lặng là lời truyền đạt tốt nhất.
- Vậy là anh đã thực sự quên đi người đó rồi?
- Đúng hơn là tụi anh đều đã quên rồi, giống như pháo hoa, rực rỡ, và khi tàn lụi thì chẳng còn lại gì cả.
Dokyeom gọi thêm hai phần cơm trộn, hình như Jun cũng chưa ăn tối.
- Mai anh đi làm chứ?
- Đương nhiên, sao vậy?
- Nếu chiều mai không thấy em đến giao ca thì giúp em luôn nhé. Em muốn uống nhiều một chút.
Jun gật đầu.
- Kyeom này, em gặp cậu bạn mới chuyển đến chưa?
- Ý anh là cậu bạn đồng hương cạnh nhà anh?
- Ừ, thằng nhóc bí ẩn ấy chuyển đến được hơn hai tuần nay nhưng anh vẫn chưa thấy mặt, một lần cũng chưa.
- Thật luôn?
- Thật. Anh đã nhận bánh từ nhóc ấy, món quà chào hỏi hàng xóm mới. Nhưng lúc đó anh không ở nhà nên nó được treo trước cửa, nếu hôm đó Wonwoo không chơi anh một vố thì có khi anh đã gặp được thằng nhóc đó rồi.
- Gặp cậu ấy đâu khó, anh còn ở ngay bên cạnh nữa, qua gõ cửa là xong thôi.
- Anh cũng muốn lắm, mà nhà người ta lúc nào cũng buông rèm kín mít, làm anh hơi ngại.
Dokyeom khó hiểu, sao phải phức tạp thế?
~~~
Jun đứng giữa phòng khách, sao đột nhiên anh thấy căn phòng này thật rộng. Anh còn chẳng muốn bật đèn, chỉ dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt hắt vào từ những ngọn đèn của thành phố mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Chọn một bộ quần áo bốc đại được trong bóng tối. Jun quyết định tắm một lần nữa trước khi đi ngủ.
Giờ thì ánh đèn từ phòng tắm là thứ ánh sáng duy nhất trong căn hộ.
Anh đã đưa Dokyeom về nhà rồi, một cách an toàn. Thằng nhóc đã thực sự buồn, dù cho say khướt đến không thể đi đứng đàng hoàng, nó vẫn không hề khóc lóc và nói những câu nói vô nghĩa không đầu không cuối như mọi khi. Jun suy nghĩ về chuyện của Hansol và Seokmin, anh thắc mắc tại sao một tình yêu vô vọng lại có thể kéo dài lâu như thế. Đau đớn đến vậy sao không lựa chọn buông bỏ?
Đóng lại cánh cửa sổ mở toang trong phòng làm việc, gió hôm nay mạnh thật, lạnh và mang đầy hơi nước, chắc hẳn ngày mai sẽ mưa. Ngang qua phòng khách, tầm mắt của Jun rơi lên quyển sách mà anh đã đọc không biết đến lần thứ bao nhêu đang nằm trơ trọi trên chiếc bàn thủy tinh nhỏ. Nó được anh đem theo vào phòng ngủ, thay vì được để lại vào tủ sách.
Jun không phải là một chàng trai của sách. Hầu hết số sách mà Jun có là tạp chí và sách ảnh, đến tám phần trong đó hiển nhiên là liên quan đến anh. Sách “thuần túy” chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả chúng đều rất mới, vì Jun đều chỉ đọc qua một lần rồi thôi. Quyển sách trên tay Jun là ngoại lệ, nó đã được đọc đến thuộc lòng rồi, từng câu từng chữ.
Jun phát hiện ban công đối diện kia sáng đèn, xuyên qua tấm rèm cửa còn thấy được có người đang ngồi ở đó. Đây rồi! Cơ hội vàng để gặp gỡ cậu bạn bí ẩn.
Nhưng lý trí đã chiến thắng sự tò mò, Jun biết anh cần phải đi ngủ bây giờ để có thể thức dậy vào sáng mai, sẽ phiền phức lắm nếu Jun đi làm muộn thêm lần nữa trong tháng này, và anh còn phải giúp Dokyeom. Ba chai soju là quá sức với khả năng của thằng nhóc.
Anh sẽ đọc vài trang sách rồi đi ngủ, Jun đã quyết định như thế.
Hơn mười phút trôi qua từ lúc chiếc đèn bàn được tắt đi, tâm trí Jun vẫn dán chặn vào bóng người phía bên kia. Thôi được rồi, chào người ta một tiếng vậy. Anh không muốn mang tiếng là một tên chảnh chọe đâu.
Jun hơi do dự khi đặt tay lên hai tấm rèm cửa, anh có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình ấy từ khoảng cách này, làm sao mà anh có thể không nhận ra được? Bóng hình của người từng nắm giữ trái tim anh.
- Vậy ra Seo Myungho là Từ Minh Hạo, anh không nghĩ đến luôn đấy. Seo Myungho, ‘Xu Minghao’, khá giống nhau mà ta?
Từ Minh Hạo, đã từng là trân quý của anh.
Jun tựa vào cánh cửa ban công, anh có thể nhìn ra sự ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt cậu.
- Anh chịu cắt tóc rồi nhỉ? – Minh Hạo ngừng một chút, cậu cười, nhưng niềm vui lại chẳng hề tồn tại nơi đôi mắt ấy – Đã lâu không gặp, chào anh, Tuấn Huy.
Ban đầu Jun nghĩ đây là một sự trùng hợp, nhưng nghĩ kĩ lại thì hình như không phải.
- Là Seungcheol?
- Là Soonyoung hyung. Nhưng dựa vào việc hai chúng ta đều đang nói chuyện với nhau ở đây thì có vẻ đúng là như thế. – Minh Hạo uống một ngụm nước, đảo qua đảo lại hai bên má.
- Nước mận ngâm? Em uống rượu? - theo trí nhớ của Jun thì Minh Hạo không biết uống rượu, nhưng sáu năm trôi qua rồi, làm sao mà anh biết được cơ chứ.
- Tiệc chào mừng, gặp gỡ đối tác, chào hỏi bạn bè, gần như mỗi ngày. Mẹ gửi đến nhiều lắm, anh lấy không?
- Hôm nay anh không uống nhiều, - Jun lắc đầu - khi nào cần anh sẽ hỏi. Uầy, gió mạnh ghê.
Gió đập và mặt Jun từng cơn lạnh buốt, không còn là chắc hẳn nữa, chắc chắn ngày mai sẽ mưa.
- Như vậy cũng giúp giải rượu đấy.
- Anh thì thấy em sắp bay theo gió luôn rồi.
- Quyển sách đấy cũng là Seungcheol hyung? Anh ấy vẫn thích làm mấy trò đó. Dù Seungcheol biết mọi chuyện hoàn toàn không phải là do anh ấy.
Seungcheol vẫn luôn tìm cách hàn gắn lại cuộc tình tan vỡ của Jun và Myungho, bởi vì theo anh nói thì cả hai chia tay là lỗi của anh. Điển hình là việc nhờ Soonyoung giới thiệu cho Myungho đến đây. Soonyoung vô tội chỉ có thể nghe theo lời sếp mà không thể hỏi tại sao cứ nhất định phải là căn hộ cạnh nhà Jun.
- Không, anh tự mua. Vì cái cây này. – Jun giơ lên quyển sách trên tay, lắc lắc.
Bìa sách là một thân cây cổ thụ lớn, cây cổ thụ trước cổng trường cao trung Jun từng học, với tán lá xanh rì và những cái rễ khổng lồ trồi lên đầy mặt đất.
- Nó hay chứ?
- Anh không biết, nó viết về em và anh, nên anh không biết.
- Anh nói vậy tác giả sẽ buồn đấy. – Minh Hạo khúc khích, làm Jun cũng bất giác cười theo cậu.
- Nó viết về chúng ta, nhưng phần kết buồn hơn. – Jun miết tay lên gáy sách. - rất nhiều.
- Người ta thường có xu hướng viết về những điều khiến họ nuối tiếc, những câu chuyện của quá khứ, hoặc những điều không có thật.
- ...
- Mở đầu là chuyện của hai ta, nhưng kết thúc thì không phải. Đó là điều khiến em thấy nuối tiếc. Và cảm ơn anh vì đã nhận ra em.
- Anh nhận ra em là tác giả lúc đọc đến gần cuối. Đoạn “ta đến với nhau nhờ cô độc”.
Minh Hạo chỉ cười. Jun cũng im lặng.
- À! Vậy cái người số 0 ấy là em nhỉ?
- Em mới đến mà nghe được nhiều chuyện ghê.
- Mingyu là nguồn tin tốt lắm đấy. Em có nên tiết lộ với họ rằng số 0 là Seo Myungho không? – Minh hạo đá lông nheo với Jun.
- Nếu em muốn, anh chưa từng cố gắng che giấu chuyện đó. Nhưng mà Seungcheol hyung đã rất vất vả đấy. – Jun nhún vai.
- Thôi nào Huy, anh biết nếu vậy thì đâu còn gì vui nữa.
Minh Hạo đã thay đổi thật nhiều sau sáu năm không gặp, cậu cao hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn, để tóc dài hơn, giọng cũng trầm hơn, tính cách thì cởi mở và thân thiện hơn, tỉ như việc cậu đã làm thân được với tên hàng xóm khó ở Lee Jihoon, hoặc nếu là Minh Hạo của sáu năm trước, cậu sẽ nói rằng cậu chính là cái người số 0 đó, một cách thẳng thắn và thành thật, chứ không như bây giờ. Chỉ còn điệu cười khúc khích và cách họi “Huy” là vẫn thế. Jun nhớ cái thời mà tim anh cứ mềm xèo đi mỗi lần cậu gọi anh như vậy.
Thật lạ là Minh Hạo đã thay đổi nhiều đến thế, nhưng tại sao vừa rồi anh vẫn có thể nhận ra đó là cậu?
- Cũng đúng, anh muốn xem xem Seungcheol hyung sẽ giữ bí mật này được bao lâu. Thử nghĩ đến cái cảnh mọi người biết được chuyện này, em đoán ai là người bất ngờ nhất?
- Jisoo hyung? Soonyoung hyung? Còn Jeonghan hyung thì sẽ làm ầm lên? Dù sao ngoài Seungcheol ra thì cũng đâu ai biết.
Hai người tán gẫu trong cơn gió lớn rít gào, những câu chuyện cứ như vậy đến rồi đi. Jun và Myungho đều đã là những con người khác, đều đã trưởng thành. Nhưng cả anh và cậu đều biết, suốt những năm tháng niên thiếu chênh vênh ấy, họ đã từng là tất cả của nhau.