*Đây là đoạn cuối trong tập 6 của phim nha, đừng có ai chê em Up của tao diễn dở nhá, diễn thế là quá hay rồi đấy, chúng mày phải đọc truyện mới hiểu được thêm nội tâm nhân vật rồi quay lại xem phim tiếp*
Tôi nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay, mặc dù cánh tay hơi đau vì cơ bắp căng cứng, nhưng tôi không quan tâm.
Mắt tôi tập trung vào con đường phía trước, đèn báo trên mặt đồng hồ chuyển sang màu đỏ, số hiển thị trên đó là mấy trăm, tôi vẫn đang đi lên một chút, tôi vẫn không quan tâm. Bây giờ chỉ có những lời của dì Orn cứ vang vọng trong tâm trí tôi.
"Gene vẫn nhớ thằng nhóc này đúng không? Em nó đã trở về Trung Quốc vào năm ngoái. "
"Nhớ ạ. ?"
'Sib thường hỏi thăm con. Hiện tại em đang học đại học X và ở xa nhà hơi xa nên phải chuyển đến một căn hộ chung cư, nếu không thì có thể hôm nay con sẽ gặp được em. '
'...'
Mối quan hệ của tôi với con trai út của dì Orn tốt đến mức chúng tôi gần như có thể mặc chung một chiếc quần. Ngày nào tôi cũng thức dậy và chạy đến nhà họ sau khi tắm giặt, tôi không nhớ tuổi tác chênh lệch nhau bao nhiêu tuổi, vì tôi là con út trong gia đình nên khi thấy cậu nhóc nhỏ tuổi hơn, tôi đã xem cậu ấy như em ruột của mình. Khi còn học cấp 2, tôi thường kéo anh ấy đi chơi điện tử.
Cho đến khi lên cấp 3 chuyển đến ký túc xá, trong thời gian đó tôi rất thích tụ tập với các bạn cùng lớp, bố mẹ gọi điện cũng không thèm nói vài câu rồi kiếm cớ cúp máy. Tôi nhớ mẹ tôi đã gọi điện và nói với tôi rằng cậu bé đã đi du học, nhưng tôi chỉ vâng vâng dạ dạ và không quá để tâm chuyện đó .
Tôi hầu như không bao giờ về nhà, bố mẹ tôi luôn đến thăm tôi.
Mười năm ... Ai có thể nghĩ rằng đứa trẻ đó là Nubsib!
Tôi không phải loại người có thể nhớ được người khác, hơn nữa cậu bé đã lớn, khuôn mặt trở nên góc cạnh và góc cạnh như người lớn, khiến việc nhớ lại hồi còn nhỏ càng khó khăn hơn. Tôi mơ hồ nhớ rằng khi tôi còn nhỏ, hàng xóm của tôi có một cậu bé tên là Sib chơi tốt với tôi, tôi không biết họ của nó là gì luôn, thậm chí tôi không biết họ của anh Neng, tôi chỉ nhớ rằng tên của chú Wat thường là được viết trên trang bìa của các tạp chí kinh doanh. Khi tôi nhìn thấy Nubsib lần đầu tiên, tôi không nghĩ về nó, tôi nghĩ đó chỉ là một người trùng tên với anh ấy.
"Cháu đã nhìn thấy em ấy trên Internet ..." Sau đó tôi mới sực tỉnh và chìm vào im lặng. Tôi gần như không biết làm thế nào để đưa ra câu hỏi này: "Nubsib không phải em ấy là người mẫu sao?"
"À, thật ra con cũng biết đấy, những người trẻ tuổi các con chỉ biết đến những ngôi sao thế hệ mới, không giống như dì Orn. "Cô ấy cười vui vẻ sau khi nói:" Nhưng chú Wat không thích em nó làm những công việc công khai bên ngoài như bây giờ. Nhưng nghĩ rằng bây giờ em vẫn đang đi học, đó là tùy thuộc vào em vậy. Thật tốt khi có thể tự nuôi sống bản thân. Gene không biết đó là điều bình thường, vì Sib đã lấy họ của dì. '
'Vậy đó là họ của dì Orn! '
"Ừ, đó là tên thời con gái của dì Orn. ''Oh! ... '
YOU ARE READING
[Truyện Thái Lan] Đếm mười là hôn - Lovely writer - Nubsib (Thai BL)
RomancePhim hay zai đẹp mê quá thì dịch thôi.