*Tập 7 chiếu tuần sau đây, mình sẽ dịch đuổi theo phim chứ những chương trước đã chiếu phim rồi thì lười lắm ko dịch nữa đâu nhá, đoạn nào hay dễ thương mà trong phim không có thì mới dịch, nhưng thật ra thì phim làm sát truyện lắm, chỉ là quảng cáo hơi lắm với thêm cặp phụ vào mất thời gian quá!!!!!!!! Đúng là chiếu trên đài truyền hình nên phải cài cắm thêm cặp nam nữ vào mệt ghê*
Tôi thức dậy vào buổi sáng với vẻ ngoài u ám và mở chiếc chăn bông phủ lên mình. Không khí đêm tháng mười một rất lạnh, nên tôi trùm chăn kín mít suốt đêm. Khi chân tôi chạm vào sàn gỗ, cơ thể tôi gần như loạng choạng. Tôi bủn rủn chân tay, tôi nhìn xuống sàn nhà và cảm thấy tầm nhìn tối sầm lại, tôi phải đứng lặng một lúc ... Triệu chứng thiếu ngủ đang tấn công tôi.Tôi biết rất rõ nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu ngủ của mình là gì, nhưng tôi vẫn thở dài và chậm rãi đi vào bếp, đầu tiên cắm phích cho nước sôi, sau đó bước vào phòng tắm, hy vọng rằng nước ấm có thể làm cho tôi trở nên tràn đầy năng lượng.
Vài phút sau, tôi đang ngồi trên ban công và uống ly cà phê nóng theo hướng mặt trời lặn, mặt trời bắt đầu lên cao và nhiệt độ bắt đầu thay đổi, không nóng mà rất vừa phải.Thời tiết quá tốt, xung quanh thật yên tĩnh ...
Tôi đoán tôi đã viết vài trang nội dung như thường lệ, nhưng không phải bây giờ, tôi không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì.Kể từ đêm đầu tiên đến đây, tôi vẫn không thể ngủ yên sau khi đầu chạm vào gối. Tôi cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, những bóng đèn nhỏ hay màn chống muỗi trên trần nhà, v.v. Tôi cứ nghĩ về Nubsib .Tôi đã tự nhủ rằng đừng nghĩ về nó nữa, nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình lại.
Đêm đầu tiên đến đây, tôi thực sự bùng lên cơn giận dữ, và tôi chết ngay trong đêm thứ 2. Dù cơn giận biến mất nhưng tôi vẫn buồn và buồn.Dù đã trấn tĩnh lại nhưng tôi vẫn nhốt mình trong một căn phòng nhỏ tối tăm. Tôi đã tắt tiếng bíp của điện thoại di động và cố gắng không chạm vào nó. Tôi sử dụng máy tính kết nối mạng LAN thay vì điện thoại di động để liên lạc với các biên tập viên và trao đổi email. Tôi không muốn trò chuyện với bất kỳ ai .
Tôi dùng điện thoại cố định trong nhà gọi cho mẹ tôi và nói với tôi rằng tôi sẽ ở đây một thời gian ở nhà ông nội, mẹ tôi không nói gì, tôi đoán mẹ nghĩ chắc tôi chỉ cố gắng dọn đến ở đây như trước để có thể yên tâm sáng tạo.
Sau khi uống một tách cà phê, tôi vẫn chưa có cảm giác ngon miệng, tôi đi qua khu vườn về phía cửa, định đi dạo một vòng ở đây để thư giãn và không để bản thân suy nghĩ nhiều.Tôi đi bộ đến một chỗ không xa cây kẹo cao su, càng đến gần cây, mùi càng hăng, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong đó.
Khi nhìn thấy cái cây đó, tôi nghĩ đến anh Jaep, mỗi khi anh tôi đến đây vào mùa đông, anh ấy sẽ hắt hơi liên tục khi ngửi thấy mùi, anh ấy luôn phàn nàn về mùi, và luôn bị hút thuốc lá và chạy trốn về nhà trực tiếp.Nghĩ đến điều này tôi cười thầm.... Tôi cảm thấy tốt hơn.
Gâu! ! !
Tôi giật bắn mình."Chà!" Vừa quay lại, tôi đã thấy một con chó lai lông nâu đứng cách đó không xa sủa với tôi.
YOU ARE READING
[Truyện Thái Lan] Đếm mười là hôn - Lovely writer - Nubsib (Thai BL)
RomancePhim hay zai đẹp mê quá thì dịch thôi.