Taejin : Vì em

316 28 4
                                    

Cuộc đời tôi vốn chỉ một màu đen .Cha mẹ không quan tâm gì tới tôi. Họ sinh tôi ra như một nghĩa vụ mà họ phải có. Tôi tự lớn lên trong căn nhà mà không có chút tình thương.áp lực công việc gia đình dần dần tôi ít tiếp xúc với người khác tự tạo ra cho mình một vòng ngăn cách vơi mọi người

Tôi dã mắc căn bệnh trầm cảm trong một lần tội định kết liễu cuộc sống của mình tôi đã gặp em .Một cậu học sinh ngây thơ xinh đẹp .Em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy ẩn trong đó là sự vô tư hồn nhiên

Tôi giấu em căn bệnh trầm cảm lấy cớ lúc đầu tự tử do suy nghĩ bồng bột.Em tên Thạc Trân cái tên thật đẹp, đẹp như con người của em vậy .Tôi đưa em về nhà tôi chơi những cuộc gỡ tăng dần theo thời gian tôi và em cứ thế nãy sinh tình cảm từ lúc nào không hay . Tôi hay đến đón em mỗi khi em tan trường đưa em đến những nơi mà em muốn.Tôi muốn cho em đều tốt nhất mà tôi có thể làm được

Nhưng tôi chả biết khi nào nó kết thúc vì căn bệnh của tôi ngày càng nặng nhưng tôi lại không cưỡng lại được với tình cảm của em dành cho tôi

Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình nhưng lúc đó hình ảnh của em hiện lên trong đầu tôi. Con dao trên tay cứ thế mà rớt xuống ,những giọt máu tươi từ tay tôi cứ chảy ra .Tôi cảm giác như không còn đau nữa ,vết cắt thật dài tôi lại không có cảm giác gì?

Thật buồn cười em lại là liều thuốc duy trì sự sống của tôi trên cuộc đời vô nghĩa này .Em hỏi tôi vì sao lại ít nói và ít cười đến thế? Tôi trả lời với là em do tính cách tôi từ nhỏ như thế .Tôi nhìn em muốn hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn nhưng tôi lại không dám chỉ lặng nhìn em

Có một ngày tôi biết được em bị bệnh tim một căn bệnh tim bẩm sinh mà em giấu tôi mãi khi em ngất xỉu trước mặt tôi .Tôi mới biết được cả hai chúng ta điều có bí mật .Nhưng bí mật của em nguy hiểm hơn của tôi, tôi sợ mất em ánh sáng của tôi soi sáng cho cuộc đời tăm tối không ý nghĩa mấy của tôi

Cuộc tình của chúng ta lại gặp những chuyện éo le như thế .Tôi từng ước mơ chúng ta có một gia đình nhỏ với nhau .Nhưng có lẽ chúng ta mãi không với tới .

Căn bệnh của em đến giai đoạn cuối em phải nhập viện trong tình trạng thở dốc vào nửa đêm say ngủ với tôi . Tôi bế em trên tay đến bệnh viện trong đêm lạnh giá đó cũng là lúc lần đầu nước mắt của tôi lại rơi vì một người .Tôi ngồi trước hàng ghế nhìn họ đem em vào căn phòng cấp cứu. Trái tim tôi cứ nhảy liên hồi, cầu mong em đừng có chuyện gì.

Em cần một trái tim để duy trì sự sống , em là nguồn sống của tôi không có em tôi cũng không thể sống được tôi không ngần kí tên vào bản hiến tim cho em .Tôi dặn các bác sĩ đừng nói gì cho em đến khi em khoẻ lại ........

Em sống tiếp với quả tim của Tại Hưởng em tỉnh dậy tìm anh khắp nơi em đến nhà Tại Hưởng nhận được bức thư của anh đọc từng chữ dòng nước mắt rơi dài khi được hết sự thật

"Cuộc đời tôi vốn không ý nghĩa mấy. Tôi đã mắc căn bệnh trầm cảm. Từ khi gặp em tôi đã hiểu thật ra cuộc đời này cũng còn chút màu sắc . Nó quan trọng với tôi cho dù phải hy sinh sự sống của bản thân tôi vẫn muốn em được tiếp tục con đường phía trước của mình mà ko có tôi .Có lẽ khi em đọc được bức thư này tôi đã không còn . Thạc Trân tôi yêu em rất nhiều! Mong kiếp sau tôi có thể gặp được em sớm hơn! "
Tại Hưởng

Em đến bên mộ anh và khóc em nhớ đến những dấu gạch tay trên cổ tay của Tại Hưởng khóc bất lên với trái tim của anh trong lòng ngực đau nhói, em trách Tại Hưởng sao lại bỏ em một mình trên thế gian cô độc này. Anh lúc đó không suy nghĩ gì nhiều trong đầu chỉ có ý nghĩ em phải sống tiếp .

" Vì em anh có thể làm được tất cả "

•=====•===•====•======• End chap

2/4/2021

Editor : Yung Ami |nhoi08
Author : Jelly |TQu959

Đoản Taejin | Kookjin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ