Chương 7: Trở Về

65 5 0
                                    

Trước cửa của ngôi nhà cổ, ánh nắng khẽ chạm lên mái tóc anh đào đang tung bay trong gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước cửa của ngôi nhà cổ, ánh nắng khẽ chạm lên mái tóc anh đào đang tung bay trong gió. Cô gái bé nhỏ từ từ bước vào và yên vị trong chiếc xe màu đen. Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, cô sắp phải trở về nhà rồi. Đôi đồng tử hai màu khác biệt luôn hướng ra ngoài kính xe mà quan sát cảnh vật, đôi mắt xinh đẹp ấy dường như ánh lên một ánh luyến tiếc khi phải xa nơi này. Tuy là cô cũng khá buồn khi phải xa hai người bạn nhỏ đáng yêu nhưng cô cũng rất vui vì có thể gặp lại Shouto và Momo-chan. Đang mê mang suy nghĩ, từ lúc nào đôi mắt nhỏ của cô đã nhắm nghiềm đi mất.

Về đến nhà và dọn đồ đạc xong thì cũng là gần tối mất rồi. Ngày hôm sau cô sẽ đến nhà Momo để chào hỏi vậy. Còn giờ thì ăn tối cùng Papa rồi đi ngủ thôi nào. Việc đi xe quá mệt mỏi với cơ thể nhỏ bé của cô rồi.

Giờ thì, Idatakimasu!!!. Hiện tại cô đang ngồi cùng bàn ăn với gia đình của Momo-chan, biết tại sao không? Chuyện này thì phải kể lại như này. Buổi sáng, sau khi ăn sáng cùng Papa và giờ tự luyện tập thì cô đã xin phép để đến nhà Momo. Vừa đến tới cổng nhà thì Momo đã chạy ra ôm nhào lấy cô rồi kéo vào trong nhà với gương mặt vui vẻ. Sau đó thì hỏi cô hàng loạt câu hỏi luôn, còn trưng ra cả bộ mặt với đôi mắt lấp lánh nữa, nên cô cũng phải đành trả lời. Giải đáp hết các câu hỏi của cô bạn nhỏ xong thì cô cũng lấy ra trong túi chiếc vòng tay mình đã mua tặng cho bạn nhỏ Momo. Nhận được quà từ cô, cô gái nhỏ mái tóc đen kia vui mừng còn đeo ngay vào tay rồi đưa ra cho cô xem và nói

Momo: Rinka-chan!!! Chiếc vòng tay đẹp quá, viên ngọc có màu giống hệt với mắt của cậu vậy!!- cô phấn khích đôi mắt lấp lánh nói
Rinka: Umk, rất hợp với cậu đó- cô mỉm cười vui vẻ trả lời
Momo: Mà nè! Đã là giờ trưa rồi đấy. Cậu ở lại ăn trưa với nhà tớ luôn Nhé!- vừa nói xong cô nắm lấy tay người đối diện mặt mình rồi chạy thẳng vào phòng ăn
Rinka: ỂHHHHH!!!!!!

Mọi chuyện là vậy đấy, bây giờ cô đang ngồi trên bàn ăn nhà Momo. Nhìn qua thì những món được chuẩn bị cũng là cao lương mỹ vị đấy, chẳng kém nhà cô một chút nào. Ba mẹ của Momo-chan cũng rất nhiệt tình với cô. Vì vậy, cô đã thưởng thức bữa ăn một cách vui vẻ và ngon miệng

Kết thúc bữa ăn, cô ở lại nói chuyện và chơi với Momo-chan mọi chút, cho đến khi người lái xe và giúp việc nhà cô thông báo đã đến giờ về thì cô cũng lễ phép chào hỏi và cảm ơn hai người phụ huynh của Momo, rồi lên xe về. Vừa bước xuống xe thì người bố ngoài đẹp trai trong nhiều tiền của cô từ đâu xong ra bế hẳn cô lên, giọng giận dỗi kèm theo gương mặt như lo lắng sắp khóc đến nơi nói

Hanzai: Con về trễ quá~~~ Muộn lắm rồi đấy biết không!!- giọng ông vừa giận dỗi+ nũng nịu
Rinka: Còn xin lỗi, thưa bố! Người sẽ không giận con chứ?- cô cười trừ giọng điệu hối lỗi
Hanzai: Được rồi! Đúng là bố hết cách với con. Bữa tối hôm nay bố cho người làm nhiều món con thích lắm đấy!- ông nói với giọng hiền từ
Rinka: Thật tuyệt! Con cảm ơn bố!- hai tay cô nhanh chống choàng vào cổ người đàn ông bế mình
Hanzai: Thật là, giờ thì vào nhà thôi!- ông giọng sủng nịnh nói với cô gái bé nhỏ của mình

Ăn tối với Papa đã xong, cô cũng đã đi tắm và vệ sinh cá nhân. Hiện tại cô ăn mặc khá đơn giản, cả người chỉ có mặt chiếc áo phong trắng, chân mang một đôi tất và mái tóc được buộc hai bên bằng ruy băng.

Bước vào phòng của mình, cô hướng đến chiếc bàn đầu giường, trên đó đang đặt chiếc móc khóa mà cô định tặng cho Shouto

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bước vào phòng của mình, cô hướng đến chiếc bàn đầu giường, trên đó đang đặt chiếc móc khóa mà cô định tặng cho Shouto. Cầm chiếc chìa khóa lên ngắm rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Cô suy nghĩ

Rinka:[ bây giờ là 8 giờ tối, chắc Sho đã luyện tập xong và về phòng rồi. Mình có nên dịch chuyển đến chỗ cậu ấy không nhỉ?]

Nghĩ là làm cô nhanh chóng nắm chặt lấy cái móc khóa vào lòng bàn tay, từ từ bước ra giữa phòng, nhắm mắt lại, từ từ hình dung chỗ cần đến. Cô mong là mình sẽ không gặp rắc rối gì. Vì có mấy lần cô đã tự dịch chuyển đến mấy nơi kì cục lắm. Có lần lên rừng, lên núi, đến bãi biển hay dịch chuyển lên một con tàu giữa biển cũng có nốt. Mấy lần đó làm cô sợ chết khiếp.

Vừa nghĩ đến chỗ cần đến cô ngay lập tức biến mất khỏi phòng. Hiện tại cô đã xuất hiện trong phòng của Shouto. Cậu hiện đang ngồi trên giường, thấy cô xuất hiện thì đứng dậy chạy lại ngay đến bên ôm lấy cô, giọng không nóng cũng không lạnh nói

Shouto: Cậu về rồi!- giọng cậu ôn hòa điềm tĩnh nói
Rinka: Umk! Tớ về rồi!- cô vươn tay vuốt nhẹ lưng cậu

Thấy thế, cậu cũng từ từ buôn tay ra rồi đứng thẳng người lại. Cậu từ trên cơ thể đều có các vết thương. Khung cảnh này cô đã sớm quen thuộc rồi. Cô cũng không nói gì, cọ mũi của mình vào mũi của cậu rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, để vào lòng bàn tay Shouto một móc chìa khóa rồi nói

Rinka: Quà lưu niệm tớ tặng cậu đấy! Sẳn tiện tớ chữa lành cho cậu luôn nhé!

Vừa nói không để cậu trả lời, cô liền dùng năng lực để chữa thương cho cậu. Sau khi điều trị xong cậu cũng trả lời lại cô

Shouto: cảm ơn cậu, Rin!- giọng cậu ôn tồn chầm chậm đáp lại
Rinka: không có gì!- cô trả lời với giọng thản nhiên

Tối đó, cô đã ở bên cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi rồi mới dịch chuyển về nhà để nghỉ ngơi.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Khoai Lang: mình tạch Địa rồi mọi người ạ!!!! (╥﹏╥) có ai tạch môn nào cho tui biết với?

✨ Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Nhớ vote cho mình nhe ❤️❤️❤️

{OC}\[ Đn BNHA] : Độc Hoa Công Chúa Người SóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ