Nấc Thang Lên Thiên Đường

123 2 0
                                    


************************
Nấc Thang Lên Thiên Đường
************************

(Lưu ý có H nhẹ. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Không thích có thể bỏ qua bài viết này. Cảm ơn!)

_____________________

     - “Tử Hoành… Từ từ đã, chờ em một chút!!!”
     - “Còn chờ gì nữa? Anh không thể chịu đựng thêm một phút, một giây nào nữa. Em hiểu không?”
     - “Uhmmmm…”
_________

Đúng như bạn đang nghĩ, chúng tôi đang làm chuyện người lớn đấy. Nhưng con mèo ương bướng của tôi đang cự tuyệt. Cứ xù lông lên bảo “từ từ”. Là tôi quá vội vàng hay sao? Không, tôi đã ăn chay quá lâu rồi. Mỡ treo mà để mèo nhịn đói thì không nên chút nào.
_________

“Tấn công…trước khi em kịp phản công.”
Tử Hoành đẩy ngã Vũ Đằng xuống giường. Hai tay chống hai bên, ngăn Vũ Đằng vùng vẫy thoát ra được. Nhìn vào đôi mắt đang long lanh với muôn ngàn câu hỏi. Cậu khẽ hôn nhẹ lên vầng trán như an ủi tâm hồn người bên dưới.

      - “Sẽ ổn cả thôi, bé Mèo con của anh. Anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng. Cùng anh sải bước đến “Nấc thang lên thiên đường” có được không?

Vũ Đằng im lặng không đáp. Mỗi khắc trôi qua, đối với Tử Hoành như dài hàng thế kỷ. Chờ đợi cái gật đầu mới dám tiến lên. Mặc dù bản thân máu huyết đang dâng trào, cũng phải nhịn, nhịn và nhịn.
     - “Em…em không biết phải làm thế nào?”
     - “Em không cần phải biết. Chỉ cần anh biết là đủ rồi.”

Tử Hoành đưa tay lên che mắt Vũ Đằng lại. Nhẹ nhàng hôn từ cánh mũi sang hai bên má rồi lần lần xuống bờ môi căng mọng. Dù cả hai đã hôn rất nhiều lần, từ trên phim đến đời thực. Nhưng khi thật sự nghiêm túc hôn nhau cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng. Từ Hoành âu yếm mút mát đôi môi ấy đến sưng đỏ lên đầy ướt át mới luyến tiếc rời đi. Muốn cả hai cùng dục tiên dục tử thì phải làm em thoải mái trước. Phó mặc cho cảm xúc, Tử Hoành tiến từng bước chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn. Đưa Vũ Đằng dần dần mất đi lý trí, cậu không còn quan tâm chuyện “ai trên - ai dưới, ai trong – ai ngoài”. Vì bây giờ, cậu như đang bay lơ lửng giữa những tầng mây. Cảm giác dễ chịu này kéo theo cả người đang hăng say trêu ghẹo cậu cũng cảm nhận được. Đã đến lúc công thành. Suốt từ nãy đến giờ, Vũ Đằng cứ nhắm nghiền mắt tận hưởng. Mãi đến khi quần áo trên người bị Tử Hoành cởi bỏ, sự trống trải khiến cơ thể cậu bất giác run lên. Từ từ hé mở đôi mắt, nhìn thấy vẻ mặt đầy khao khát dục vọng của Tử Hoành. Cậu biết được, giờ có hối hận cũng muộn màng rồi. Nhưng không phải cậu hối hận. Chỉ là lo lắng. Nếu có được rồi, anh ấy có bỏ mặc cậu, không còn cần cậu nữa không.

      - “Á!!!!...”
      - “Đang ở với anh, mà còn dám tơ tưởng đến ai nữa à.”
      - “Đau!!! Chỉ đang nghĩ đến anh lừa em, bảo là sẽ nhẹ nhàng mà như vậy đó. Hiccc.”
      - “Anh…anh xin lỗi!!! Đau lắm không? Hay dừng lại một chút nhé.”
      - “Anh chịu được?”
      - “Không được cũng phải được.”
      - “Em biết anh lo lắng cho em, nhưng em cũng không muốn anh khó chịu. Em chịu được mà.”
      - “Anh sẽ cố gắng làm chậm lại.”
      - “….”
      - “….”
      - “Chậm…chậm một chút…anh..anh muốn..giết em à!!!”
      - “Tử Hoành, đồ…lừa bịp… anh gạt..em…em…chịu hết nổi rồi…buông…buông em ra…Tử Hoành, đồ đáng ghét… em….aaaaa.”

      - “Á!!!! Em cắn anh làm gì. Con Mèo của anh nay biết cắn người rồi!!! Muốn anh dạy dỗ thêm lần nữa không?”
      - “Thôi…Thôi…Em, em xin lỗi. Em hết sức rồi.”
      - “Hahaha, anh thật lợi hại đúng không?”
      - “ Đúng, đúng…anh muốn nói gì nói. Để em yên đi.”
      - “…”
      - “Tử Hoành, anh bế em đi đâu vậy?”
      - “Đi tắm…”
      - “Tắm thì tắm, anh lại làm gì nữa vậy hả? Này này…”

Mọi người cứ nghĩ thiên đường ở rất xa, rất xa và chúng ta không bao giờ nhìn thấy được. Nhưng không ai biết, có một nấc thang lên thiên đường của chính mình. Chỉ cần, anh – em cùng nhau đi tìm nấc thang ấy sẽ thấy được thiên đường hạnh phúc của hai ta. Nơi anh với em cùng lơ lửng giữa những tầng mây, cùng hòa làm một thể.

__________

[SamYu] - Mỗi ngày một câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ