Lượm Được Một Tiểu Miêu - Phần 3

69 3 0
                                    


*********************************
Lượm Được Một Tiểu Miêu
- Phần 3: Hôn Cả Đời Cũng Được…
*********************************

     - “Meo…Meo…” – “Anh ta đi tắm rồi… Mình nên làm gì bây giờ? Chán chết đi được. Đáng lẽ, giờ này, mình đang thoải mái xem phim rồi. Ôi! Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu mùa 2 của mình… Không được, phải xem. Điểu khiển tivi đâu nhỉ? Cũng may là chân con mèo nhỏ. Chứ nó to như chân chó thì khỏi ấn được nút nào luôn rồi… Oa… Tivi tốt… vừa to, vừa rõ nét. Thích thật…”

____________

     Khi Tử Hoành tắm xong, anh chậm rãi vừa đi vừa lau khô tóc. Miệng thì ngâm nga ca khúc mới vừa nghe được lúc chiều… Thoáng ngạc nhiên khi thấy tivi trong phòng đang chiếu phim hoạt hình. Bé mèo thì nằm cuộn tròn trên sofa, say giấc mộng đẹp.

     - “Hử??? Sao tivi lại tự mở vậy nè… Không phải là bé con bật đấy chứ? Cưng sắp thành tinh rồi à. Cả tivi cũng biết sử dụng. Hahaha, mày đang nghĩ gì thế không biết. Nếu thật có chuyện như cổ tích, chẳng phải chỉ cần hôn một cái là sẽ có ngay công chúa cho mình sao. Đúng là mày điên thật rồi, Tử Hoành ơi… Nhưng bé mèo này thật đặc biệt mà. Đôi mắt màu xanh biển ấy không phải cực hiếm gặp sao? Nhìn vào đó, mình như bị nó nuốt chửng vậy. Thật là đẹp…”

     Anh tắt tivi, rồi nhẹ nhàng bế bé con vào giường của mình. Thật ra, anh thích ngủ một mình. Không thích ôm, hay đụng chạm bất kỳ ai. Nhưng không hiểu vì sao anh lại muốn ngủ cùng bé mèo này nữa. Có lẽ, anh sợ bé lạnh. Cũng có thể, anh thích nó…thích nhiều hơn cảm giác khó chịu của căn bệnh mang lại.

      Phòng ngủ của Tử Hoành không quá to như của Vũ Đằng. Chỉ có một chiếc giường đơn nhỏ, một cái bàn đọc sách, một tủ quần áo cùng một cái kệ để trưng bày đồ fan tặng mà anh yêu thích. Nó sạch sẽ đến đáng sợ. Đặt bé con lên giường, anh kéo chăn đắp cho cả hai. Bất giác nở nụ cười nửa miệng. Tử Hoành cúi xuống hôn bé mèo một cái.

     - “Nếu hôn cưng mà gặp được chân mệnh của đời mình thì hôn cả đời này cũng được…”

     Đêm nay thật đặc biệt, anh rất nhanh chóng tìm được con đường đi vào giấc mộng. Không thao thức như những đêm trước nữa. Có lẽ, tâm trạng thoải mái thì làm gì cũng thuận lợi. Nhưng bé mèo thì không như thế… Bị Tử Hoành bất ngờ hôn làm bản thân bị giật mình. Đôi mắt màu xanh ấy chớp chớp mấy cái rồi mở ra hoàn toàn. Vũ Đằng ngạc nhiên khi mình chỉ vừa nhắm mắt một chút mà lại thay đổi không gian nữa vậy nè. Cậu nhìn quanh một lượt thì phát hiện ra anh đang nằm ngủ bên cạnh. Không mặc gì để ngủ là sao??? Anh thật sự… Vừa nghĩ, cậu cũng vừa kéo chăn lên cao để che đi thân hình rất chi là… của anh. Bổng thấy có cái gì đó không đúng.

     - “Á!!! Ummmm…”

     Vũ Đằng kịp lấy tay che lại miệng của mình, không để anh thức giấc. Có lẽ vì quá mệt, nên anh chẳng hề hay biết chuyện gì…

     - “Mình…mình trở lại làm người rồi nè. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đừng nói là bị anh ta hôn nên mới biến lại được đấy nhé. Nhưng…cũng may là anh ta ngủ. Nếu thức mà thấy mình không mảnh vải thế này. Chắc xấu hổ chết đi được. Không được. Mượn quần áo của anh mặc vào rồi quay về nhà mới được.”

[SamYu] - Mỗi ngày một câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ