Chap 4

82.6K 1.4K 42
                                    

Tại phòng bếp, nơi có một người phụ nữ đang loay hoay nấu bữa tối cho gia đình. Bình thường những việc như thế này đều do người giúp việc phụ trách, nhưng đã lâu rồi cô mới có dịp rảnh rổi nên quyết định tự bản thân nấu bữa tối cho cả nhà.

Đang thử nêm nếm cho món súp chợt cô thấy một cô thấy một cái đầu nấm đang lắp ló nhìn mình. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi

" Phi Nhi có chuyện gì thế con ? Vô đây với mama nào"

Tiểu Phi vốn dĩ vẫn còn đang suy nghĩ không biết nên nói với mẹ như thế nào thì đã bị phát hiện, thân ảnh nhỏ nhắn nhanh chóng chạy lại ôm chầm cô làm nũng

" Mama...Phi Nhi muốn xin mama điều này được không ?"

" Ngoan, Phi Nhi muốn xin mama cái gì nào ?" Cô mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt phúng phính của con mình

" Ngày mai sinh nhật của Mao Mao, Phi Nhi muốn xin mama..có thể cho Phi Nhi về trễ xíu có được không ?"

Bình thường sau khi tan học về, Tiểu Phi luôn được người đó đưa đón đúng giờ thành ra những cuộc hẹn đi chơi với đám bạn mặc dù rất tiếc nuối nhưng bé con đều phải từ chối. Nhưng ngày mai là sinh nhật Mao Mao là người bạn thân nhất của bé, bé biết khi xin người đó chắc chắn sẽ bị phản đối ngay nên nhân lúc người ấy không có ở đây bé liền xin người mẹ hiền từ.

Mama Phi Nhi nghe xong thì liền suy tư, cô biết đã đến lúc nên thả cho bé tự do nhiều hơn nhưng mà...

" Phi Nhi nè, mama nghĩ con nên..."

" Hửm, Phi Nhi muốn đi đâu sao ?"

Đang chuẩn bị khuyên nhủ thì cô bị một giọng nói cắt ngang, tuy giọng nói rất dịu dàng nhưng có thể nghe thấy được sự khó chịu của nó khi cất lên.

Ánh mắt cửa Trình Thiên nhìn hai người một lớn một nhỏ trong phòng, sau đó dừng lại ở vật nhỏ sau khi nghe giọng hắn đã vô cùng sợ hãi núp sau lưng mama mình. Mama Tiểu Phi thấy không khí hơi căng thẳng nên cười cười bắt sang chuyện khác

" Thiên Thiên, mừng anh đã về hôm nay anh về sớm thật đấy"

" Hôm nay xong việc sớm, tình cờ mới phát hiện được Phi Nhi xin đi chơi cũng phải lén lút như thế, xem ra papa này thất bại rồi"

Nói rồi Trình Thiên lạnh lùng đi lên phòng để lại hai người đang hơi run rẩy vì hơi lạnh của người đàn ông phát ra.
Lúc bày mama Tiểu Phi thở dài, kéo thân ảnh nhỏ bé đang núp sau mình nhẹ giọng khuyên nhủ.

" Phi Nhi ngoan, có lẽ chuyện này con cũng nên nói cho papa biết nhé. Mình đã là người một nhà không nên giấu giếm nhau có đúng không nào ?"

Tiểu Phi nghe vậy chợt nhớ khuôn mặt Trình Thiên lúc nãy tim bé có chút ẩn ẩn đau nên nhẹ giọng vâng lời lên thư phòng tìm Trình Thiên.

Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn, Tiểu Phi chợt cảm thấy sợ hãi lấy hết can đảm gõ cửa thì chợt nghe giọng nói lạnh nhạt mời vào.

Bước vào trong thư phòng, Trình Thiên đang ngồi xem văn kiện ở công ty, nét mặt vẫn không thay đổi như sự xuất hiện của Tiểu Phi chẳng có gì ảnh hưởng đến gã. Thấy vậy bé con hơi ủy khuất, giọng nhỏ nhẹ kêu

[Song Tính] Ba Dượng và Bé ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ