Chương 1

139 12 7
                                    

Hoành Điếm.

Chuông báo thức từ điện thoại reo lên từng đợt, đánh vỡ im lặng trong căn phòng tràn ngập ánh nắng, người nằm trên giường nhanh chóng vươn tay tắt báo thức, cầm lấy điện thoại mở lên.

Hứa Ngụy Châu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cho dù mới tỉnh giấc, ánh mắt lại tỉnh táo khác lạ, giống như vốn dĩ chỉ đang nhắm mắt chờ đợi thời khắc này, nhưng nét mặt một chút cũng không vui vẻ.

Hôm nay là ngày đóng máy bộ phim mới, vốn dĩ tâm trạng cũng sẽ có chút hứng khởi, nhưng nội tâm Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng nặng nề, trằn chọc một đêm, nhắm mắt nhưng ngủ không được, trong đầu tất cả đều luôn hiện hữu một câu nói, ngắn gọn lại thương tâm.

Ngón tay thon dài lướt trên khung chat, chậm rãi đánh xuống câu nói vẫn luôn hiển hiện trong lòng những tháng ngày qua.

'Hoàng Cảnh Du, chúng ta chia tay đi.'

'Thực xin lỗi, là em không đủ dũng khí.'

'Chúng ta sau này đừng liên lạc nữa.'

Nhìn ba dòng chữ im lặng trước mắt, Hứa Ngụy Châu đột nhiên nói không nên lời cảm xúc hiện tại, đau lòng, chua xót, thương tâm, nhưng dường như không có hối hận.

7 năm, cũng không tính là ngắn hay dài, lại vừa đủ kết thúc một đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt, đối phương đã từng là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, hiện tại liền giống như một cây kim sắc nhọn, chạm vào liền bất giác rỉ máu.

Hứa Ngụy Châu ngây ngốc mất vài giây, sau đó rất nhanh liền rời giường làm vệ sinh cá nhân, hôm nay là ngày đóng máy, mọi cảnh quay đã hoàn thành ngày hôm qua, trưa nay đạo diễn liền mời đoàn phim một bữa, chúc cho bộ phim có thể thuận lợi phát sóng.

Lăn lộn trong giới nhiều năm, Hứa Ngụy Châu đương nhiên cũng biết cách che giấu cảm xúc trong lòng, ngoài mặt vẫn là vui vẻ cười nói, suốt bữa cơm chưa từng lộ ra một tia khác thường, chỉ là đôi lúc vẫn vô thức mở điện thoại nhìn một chút.

Sau đó liền nhận ra, cậu đã chặn số của Hoàng Cảnh Du, anh sao có thể nhanh như vậy liền hồi đáp?

Buổi sáng lúc trên xe, Hứa Ngụy Châu cũng đã báo với trợ lý một tiếng, bọn họ ở bên cạnh cậu lâu như vậy, đương nhiên cũng đã sớm dự liệu được chuyện này, cho nên cũng không ai dám hỏi, chỉ yên lặng làm việc của mình, chỉ là nếu như Hoàng Cảnh Du đột nhiên liên hệ, bọn họ cũng sẽ giả chết im lặng.

Bọn họ biết, tính cách Hứa Ngụy Châu quyết đoán như vậy, nhưng cũng vô cùng do dự, chỉ là lần này thực sự không có cách nào vãn hồi. Đoạn tình cảm 7 năm này, hẳn cũng đã đến hồi kết.

Tiệc đóng máy kết thúc, thời điểm trở về phòng khách sạn, Hứa Ngụy Châu tự mình thu dọn đồ đạc một chút, buổi tối liền gấp gáp muốn trở về nhà.

Bữa trưa có chút uống nhiều rượu, cho nên liền ngả xuống giường ngủ một giấc, cơ thể sau một đêm mất ngủ liền giống như bị rút mất linh khí, cho nên hiện tại mới có thể nhắm mắt liền rơi vào mộng đẹp.

Không biết đã qua bao lâu, Hứa Ngụy Châu giật mình mở mắt, phát hiện trời đã sắp tối, bên tai lại nghe tiếng gõ cửa dồn dập, tưởng là trợ lý thúc giục ra sân bay liền lập tức chạy đến mở cửa.

[Du Châu] Muộn Một Chút Cũng Không SaoWhere stories live. Discover now