2: Diên Vỹ.

693 67 6
                                    

5.

Em ơi ngày mưa đã mang những vui buồn kia
Bao năm về vây khốn
Ta nghe tình ta lá khô trải dài
Như ngày mưa. (Ngày Mưa - Uyên Linh)

Kirishima nhàm chán lật sách, một tay chống cằm một tay chép lại bài trên bảng.

Bên trái là Sero cùng Mineta đang giảng giải cái gì đó cho Midoriya, Todoroki và Shinsou, một người chăm chú nghe hai người ngửa mặt ngáp dài. Bên phải là Ashido đang bám dính lấy người Aoyama, mặc kệ Aoyama có kêu la ra sao. Phía trước Jirou bàn luận hơi lớn tiếng với Kaminari về vấn đề âm nhạc thế giới, mà Kirishima chắc mẩm cậu chàng sẽ chịu thua. Iida nhỏ giọng đọc bài, Yaoyorozu ngân nga bài hát mới ra, Hagakure khúc khích cười, văng vẳng ồn ào của lớp khác vọng về. Còn có, giọng Bakugou càu nhàu vô nghĩa vì độ ầm ĩ của cả lớp.

Kirishima thích náo nhiệt, thích những nơi đông đúc, thích nghe âm thanh của sự sống chuyển động xung quanh mình. Cậu đã từng trải qua tĩnh lặng đến cô độc, nên cậu hết sức trân trọng những khoảnh khắc bình dị thế này. Con người, thường sau khi mất đi mới bắt đầu thấy trống vắng. Đã làm anh hùng, thì mấy khi được yên bình, mấy khi được sống đúng với tuổi như vầy đâu. Được đắm chìm trong bầu không khí thân mật như ở nhà, Kirishima thấy đời mình tốt lắm rồi, không cần gì thêm.

Nói là nói vậy, nhưng chỉ riêng hôm nay Kirishima lại mệt mỏi quá thể. Sáng uống cà phê như mọi ngày, chạy bộ như mọi ngày, chỉ khác là cơn đau đầu như búa bổ giày vò cậu từ đầu tiết học đến giờ. Đau đến độ chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật êm, thật dài, không bao giờ tỉnh dậy cũng được. Kirishima gấp sách lại, tặc lưỡi nằm soài ra mặt bàn, quay sang nhìn cửa sổ. Dù vướng cái đầu của Bakugou, cậu vẫn dễ dàng quan sát được khung cảnh bên ngoài.

Gió thổi lá cây xào xạc, bầu trời vần vũ mây mù, không khí ẩm ướt nồng mùi đất. Vài giọt nước đi lạc chảy chầm chậm trên kính cửa, đua nhau trượt xuống. Dưới sân trường, hàng chục những chiếc ô đủ màu sắc nhấp nhô sóng sánh đi cạnh nhau.

Mùa mưa (lại) đến rồi.

Kirishima vô thức thở dài rõ to, đủ to để Bakugou dù cách một dãy bàn cũng quay sang chửi mấy tiếng cho có lệ, đủ to để Jirou bỏ đôi tay đang cào cấu mặt Kaminari xuống, và để Midoriya giật thót mình, bừng tỉnh từ cơn mê sảng. Chuyện Kirishima ghét mưa thậm tệ không ai biết cả, mà chính cậu cũng chẳng muốn kể ra làm gì. Ashido kêu cậu có tâm sự thì đừng giữ trong lòng, liên quan đến tình duyên để cô lo hết cho.

Rõ ràng là cô chỉ muốn dò xét xem cậu có thích ai không, biết vậy nên Kirishima nở nụ cười gượng gạo nhất có thể, lắc đầu bảo tao chỉ buồn ngủ thôi.

Cậu vừa dứt lời thì chuông reo, kết thúc giờ tự học. Mà chuông vừa reo xong thì Bakugou gần như ngay lập tức đứng dậy, đạp bàn đạp ghế, kéo cửa xoành xoạch, hầm hầm bỏ ra ngoài. Như có thần giao cách cảm, Kirishima quay sang nhìn Midoriya, rồi cả hai cùng cười trừ khó xử, trong lúc mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Việc Bakugou dễ nổi nóng vốn dĩ hiển nhiên, nhưng xấc xược giống hồi đầu năm nhất thế này, thì lâu lắm rồi mới thấy lại. Lớp lục tục ra về, Kirishima cũng vươn vai đứng dậy, dọn hết sách vở vào cặp.

Chuyện Ngày Sau Kể || KiriBaku.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ