67

1 0 0
                                    

Giật mình, thật là có chút giật mình.


Lạc Vũ há mồm cứng lưỡi nhìn Tiểu Ngân cưỡi trên đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu, quơ chùy với bộ dáng hung ác, cái này… Cái này…

Đây là Tiểu Ngân nhà nàng sao?

Nàng nhất thời không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì nữa rồi.

Cái này có phải hay không quá 'trâu' rồi?

Vân Thí Thiên thì che miệng, vừa kiệt sức ho khan hộc máu trên mặt đất, vừa nhướng mày nhìn.

Đã sớm biết Tiểu Ngân không đơn giản rồi.

Bất quá hắn cũng thật không ngờ, nó có thể 'trâu' như vậy.

Lấy một cây đại chùy đánh ma thú Thôn Vân Tỳ Hưu cấp 13 sắp đạt đến cấp 14, hắn sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp phải một con ma thú cũng bá đạo như hắn.

Kết giới bị nghiền nát, hắc khí hoàn toàn tản ra.

Trên đỉnh đầu, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi điên cuồng chạy đến, sắc mặt lo lắng cùng hoảng sợ không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được.

Quân vương của bọn họ, bọn họ…

Hoảng sợ, lo lắng từ trong lòng hoàn toàn hiện lên mặt, Phong Vô Tâm cùng Yến Phi vọt mạnh mà đến, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt liền bị chấn động.

Trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Ngân nổi bão giữa không trung. 

“Tiểu Ngân?” Yến Phi nuốt một ngụm nước bọt.

“Ta có phải bị hoa mắt rồi hay không?” Phong Vô Tâm thì đưa tay vuốt vuốt hai tròng mắt.

Có lầm hay không, bọn họ nhìn thấy là cái gì?

Thân thể Tiểu Ngân lớn lên rất nhiều, đang cưỡi trên đỉnh đầu Thôn Vân Tỳ Hưu cấp 13, quơ một vật có hình dáng thanh đại chùy, đánh cho Thôn Vân Tỳ Hưu sao bay đầy mặt, hoàn toàn không phản kháng được.

Cái này… về tỷ lệ vóc người…

Cái này… về tính chất phối hợp với thanh đại chuỳ…

Cái vũ khí này…

Có phải hay không bọn họ cũng bị hoa mắt cả rồi hả?

Phong Vô Tâm cùng Yến Phi nhất tề giật giật, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì rồi vậy hả?

Còn tưởng rằng vọt tới đây là sẽ phải liều cả mạng già, là sẽ phải nhìn đến thảm trạng mà bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, bọn họ cơ hồ đã quyết tâm làm tốt chuẩn bị đổ máu, rơi lệ chiến đấu rồi.

Mà bây giờ, thế nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ngân uy mãnh giơ đại chùy như thế, đánh cho Thôn Vân Tỳ Hưu chật vật chạy trốn giữa không trung, nhưng lại không cách nào thoát khỏi Tiểu Ngân, bọn họ cảm thấy…

Phong Vô Tâm cùng Yến Phi liếc nhau, cái này… Cái này… Tiểu Ngân này rốt cuộc là ma thú gì vậy hả? Qúa làm cho người ta rung động rồi.

Hai người vừa trợn mắt há hốc mồm, vừa hạ xuống mà đến.

“Khụ khụ…”

Đặc Công Hoàng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ