Tác giả: 布丁狮子头
Kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, La Ngôn - người đã sớm tắm xong và thay sang đồ mặc ở nhà, nằm trên sofa chán nản chuyển hết kênh này sang kênh khác trên TV.
"Anh Lưu Vũ tại sao vẫn chưa về... Không phải đã nói là hôm nay không có tuyên truyền gì hay sao"
Hai người quen nhau đến nay cũng đã 5-6 năm rồi, La Ngôn nhớ lại từng chút từng chút những câu chuyện cũ, khoé miệng xuất hiện nụ cười nhẹ. Lúc ấy cậu còn là một cậu trai miệng còn hôi sữa, tối ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau Lưu Vũ, bị những học viên khác cười trêu gọi là cái đuôi của anh, xuất doanh rồi còn phát hiện mình được phong cho cái danh hiệu: Chàng trai được làm mờ mosaic trong ảnh của trạm tỷ nhà Lưu Vũ*.
(*Bình thường trạm tỷ đăng hình thường làm mờ các học viên khác, đoạn này ý là bé Ngôn theo bé Vũ nhiều quá đi đâu cũng thấy mặt, vào ảnh trạm tỷ suốt nên là bị làm mờ hoài.)
Nghĩ tới đây, La Ngôn bật cười thành tiếng, ngày trước mình thật là ấu trĩ. Có điều bản thân của hiện tại cũng không có tư cách đánh giá mình của ngày xưa, vì rõ là... bây giờ cũng chẳng khác gì.
Lưu Vũ mở khoá vân tay, đang thắc mắc tại sao hôm nay La Ngôn với Mocha chưa bay ra sà vào người mình như mọi khi thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc phát ra từ TV đang bật: "Xin mời nhóm học viên tiếp theo - Ngũ Cốc Phong Đăng."
"La Ngôn!" Lưu Vũ lập tức ném túi xách xuống nền nhà, chuẩn bị đi đến tắt TV.
La Ngôn - người đang chìm đắm trong bài phỏng vấn "khí chất đầy nội hàm" của Lưu Vũ trên màn hình, nhất thời không nghe thấy tiếng cửa mở. Cậu ngồi thẳng lưng giống như một học sinh tiểu học đang trên lớp, giây phút đám người Lưu Vũ bước ra, trái tim có chút hốt hoảng không ngừng. La Ngôn đối với cảm giác này cũng quá quen thuộc rồi, nhìn thấy người ấy một thân váy đỏ nhẹ nhàng bước đi, mang theo một làn gió, cũng thuận tiện bước vào trái tim này.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, La Ngôn từ sofa bật dậy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lưu Vũ một thân mệt mỏi phong trần. Cậu trực tiếp nhảy qua sofa, vươn tay ôm lấy anh, lắc qua lắc lại.
"Anh về rồi!"
Bao nhiêu cái lạnh lẽo theo từ bên ngoài về bị sự ấm áp của cơ thể người trước mắt xua tan đi sạch sẽ, Lưu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt, quanh quẩn bên mũi là mùi thơm từ sữa tắm trên người La Ngôn.
"Xin chào mọi người, chúng tôi là Ngũ Cốc Phong Đăng."
Lưu Vũ nhất thời bị giọng nói của chính mình trên TV kéo về hiện thực, tay vỗ lên eo La Ngôn một cái: "Em đang xem cái gì thế!"
La Ngôn gối đầu lên vai Lưu Vũ, "hừ" một tiếng, tủi thân than thở: "Không được xem sao?"
Lưu Vũ không chịu được cảnh người kia dựa trên người mình mà làm nũng như đứa trẻ, lòng bàn tay xoa nhẹ lưng cậu.
"Xấu hổ lắm.""Xấu hổ cái gì chứ?"
"Cái gì cũng xấu hổ luôn ý!"
"Chúng ta khi chào cũng không được say hi, phải nhè nhẹ gật đầu, đưa tay- mumhhhmm"