*phù mộc: mảnh gỗ trôi nổi
Tác giả: 小李不想你
La Ngôn đẩy anh vào phòng tắm một cách thô lỗ, tay còn lại khoá trái cửa.
"Anh, em sắp phải đi rồi, anh có buồn hay không?"
Cậu dùng ánh mắt tủi thân nhìn anh, đột nhiên cúi đầu, một đầu tóc xù dụi tới dụi lui trên cổ người kia, hơi thở ấm áp nơi chóp mũi phả vào bên tai.
Lưu Vũ bị La Ngôn giam chặt trong lòng, chỉ có thể đưa tay lên xoa xoa lưng cậu, giọng nói ủ ê: "Ừ."
"Em thấy anh hình như cũng chẳng buồn lắm đâu."
Lưu Vũ không thể ngẩng đầu mà nhìn được biểu cảm của La Ngôn, chỉ nghe giọng điệu cũng không phân biệt được cậu đang làm nũng hay là đang tức giận, chỉ có thể đẩy ngữ khí lên: "Buồn chứ, anh tất nhiên là buồn rồi."
Đỉnh đầu kia lâm vào một khoảng trầm lặng, mãi lâu sau, âm thanh nghẹn ngào của La Ngôn mới truyền tới.
"Anh, em thực sự, dường như muốn anh buồn vì em thêm một chút."
Có như thế anh mới không quên em.
La Ngôn, đối với việc bản thân bị loại, phản ứng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống cậu ấy.
Lâm Mặc thậm chí còn nghĩ rằng một giây sau La Ngôn sẽ lao xuống ôm chầm lấy Lưu Vũ mà lớn tiếng khóc, kết quả là cậu chỉ nhàn nhạt cảm ơn thời gian vừa qua, sau đó chuyển mic cho người tiếp theo luôn, từ đầu tới cuối không hề nhìn về hướng Lưu Vũ một lần nào.
Lưu Vũ đứng ở phía đối diện, trộm được một lúc lẳng lặng nhìn cậu. Nhìn một lần, tóc nhuộm rồi, còn được tạo kiểu nữa, không có mềm mượt như lúc bình thường thả tóc; lại nhìn một lần, đồng phục ngay ngắn nghiêm chỉnh, chắc tối hôm trước đã ủi qua rồi; lại nhìn một lần nữa, mở đầu và kết thúc lời phát biểu đều theo thói quen mà cúi đầu, như một cái cây nhỏ thẳng lưng trong gió lớn.
Lưu Vũ nhìn La Ngôn, một chút lại một chút, gom góp mỗi lần nhìn một chút lại, chứ cũng không có lúc nào mà nhìn cậu được lâu lâu.
Cậu dường như đều đã chuẩn bị xong tất thảy, chỉ đợi tới ngày hôm nay để nói lời tạm biệt.
Cảm giác hai chân rời mặt đất làm Lưu Vũ quay trở lại hiện tại, phát hiện bản thân đã bị La Ngôn bế bổng lên đặt ngồi trên bồn rửa tay. Sự ưa sạch sẽ làm anh theo bản năng muốn phản kháng, nhưng một giây sau dường như bị câu nói của La Ngôn rút hết sức lực, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó.
Cậu nói, anh, để em nhìn kỹ anh thêm chút nữa.
La Ngôn thật ra chưa từng mặt đối mặt mà ngắm nhìn anh, nhưng lại từng nhìn rất kỹ từ phía sau, mái tóc mềm mại, chiếc cổ thon dài, bờ vai mịn màng, đường viền cổ áo và đuôi tóc không che hết được vùng da sau gáy, đó là nơi ánh mắt cậu lưu lại nhiều nhất.
Tới ngày hôm nay, mặt đối mặt, La Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, mới phát hiện hoá ra Lưu Vũ cũng có lúc để lộ ra biểu cảm mỏng manh yếu đuối như vậy. Cậu nhắm mắt, dường như hạ quyết tâm thật lớn, nâng cằm hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Lưu Vũ.