Tác giả: 戳进梦里
La Ngôn nằm dài trên giường ở kí túc, tấm chăn mỏng cuộn lại trên người. Đã quá nửa đêm rồi, anh em cùng phòng chắc đều đã chìm vào giấc ngủ sâu, chút ánh sáng từ đèn hành lang lọt qua khe cửa.
Đây là đêm đầu tiên cậu nhập doanh, mở to mắt nhìn vào màn đêm, trong đầu nhớ lại những ký ức hai ngày nay lên đảo. Gương mặt toả nắng ở lần đầu diện kiến, trận battle giao hữu, mọi người trên sân khấu đều phát ra ánh sáng rực rỡ, và cả, bộ trang phục đó—-
Không sai, là bộ trang phục với lớp sa mỏng khoan thai nhẹ nhàng mà phủ lên cổ tay, trải rộng về phía trước là quạt lụa cầm trên tay lúc nông lúc sâu mà mở ra như từng nét mực vẽ nên tranh thuỷ mặc, tất cả chuyển động theo từng động tác nâng tay của người kia, toát lên vẻ ôn nhu thanh thoát.
Bảng tên hình chữ nhật dán trên trang phục, cùng với thanh âm tự giới thiệu như lớn dần trong tâm trí La Ngôn. Thí sinh Lưu Vũ, tôi là Lưu Vũ, Lưu Vũ...
Cậu lăn qua lăn lại, bịt kín đôi tai nhưng lại chỉ làm cho âm thanh trái tim đập ba bum trong lồng ngực càng thêm rõ ràng hơn. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, rõ là chỉ thấy giỏi ơi là giỏi thôi, bạn học Lưu Vũ ý, à không phải, thí sinh Lưu Vũ, hay anh Lưu Vũ đi, thật giỏi.
Nhưng hôm nay đang đứng trước cửa kí túc xá, hình như nhìn thấy anh ấy, kiểu chỉ lướt ngang qua thôi, thế mà đầu óc trống rỗng tới đứng hình, hô hấp trong giây lát ngưng trệ, vội quay đầu lại tiếp tục giấu đi những dòng suy nghĩ lộn xộn trong tâm trí.
Cứ như học sinh cấp Ba vậy, giấu đầu hở đuôi, không biết lúc anh ấy nhìn thấy mình như vậy có nghĩ là mình rất ngốc hay không, nhưng mà lướt qua rồi nhỉ, có lẽ cũng không chú ý tới mình đâu.
La Ngôn nhận ra mình đang nghĩ hơi nhiều rồi, nhưng mà mới ngày đầu tiên mà đã bị cảm xúc đặc biệt nào đó với người đặc biệt nào đó làm cho trằn trọc trăn trở.
Lạ, quá là lạ lùng.
Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, đi ngủ trước vậy.Tuy nhiên, cảm xúc kỳ lạ lại cứ âm ỷ mãi. Cất bước đi tới team "Lit" để lựa chọn bài hát cho công diễn, thuận tay nắm lấy lòng bàn tay đưa ra trước mặt mình của Lưu Vũ, sau đó, La Ngôn lại bắt đầu xuất thần hoảng hốt rồi.
"Em cũng thích vũ đạo này sao?"
Đến tận khi người trước mắt quay mặt nhìn qua, nốt ruồi lệ nho nhỏ nơi khoé mắt, đây là lần đầu tiên La Ngôn nhìn anh từ khoảng cách gần đến vậy, ánh mắt cũng vô tình mà chạm phải nhau."Vâng thích ạ."
Xung quanh là những tiếng hò hét chọn bài hát của những học viên khác liên tục không ngừng, La Ngôn lại chỉ nhìn về phía trước, cũng không biết đang trả lời gì nữa, câu trả lời cứ như đã mọc chân chạy sang câu hỏi khác luôn rồi.
Sau đó nhìn thấy anh cười mắt cong cong, nói rằng chúng mình cùng cố gắng nhé, thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng rơi vào trong lòng lại đến là rõ ràng.
Những ngày tháng cùng nhau cố gắng tiếp theo đó vừa phong phú lại vui vẻ. Ngoài thời gian luyện tập không ngừng mỗi ngày, thời gian nghỉ ngơi và thời gian chơi cùng anh em trong team, La Ngôn còn hay ngồi trên ghế đẩu, ngồi trên mặt đất, xem Lưu Vũ ở một bên xoay người nhảy múa.