Dưới sự giúp đỡ của trưởng làng nên chỉ trong vài ngày, Tian đã quay lại với công việc giảng dạy tình nguyện của mình. Khama cũng kể với cậu rằng khi ông gọi cho Kru Vinal (giám đốc của Tổ chức tình nguyện), ông ấy đã chẳng hề ngạc nhiên chút nào và thậm chí ông nói rằng mình sẽ sớm gửi thư xác nhận việc dạy tình nguyện của cậu.Gần hai năm trôi qua và các học trò nhỏ của cậu đều đã lớn. Những đứa trẻ ngày ấy, giờ đây đã thành thạo tiếng Thái hơn, nhưng đồng thời cũng có thêm những gương mặt mới tham gia lớp học.
Tian đang rất đau đầu, vì cậu không chuẩn bị bất kỳ giáo án nào cho lớp học cũng giống như trước đây. Do đó, cậu đã sử dụng việc mà bản thân giỏi nhất là vẽ và sáng tạo ra đồ chơi để thu hút sự chú ý của bọn trẻ; đồng thời tìm hiểu về những thứ mà giáo viên trước đó đã để lại trong những quyển sách giáo khoa cũ.Đại úy Phupha, à không, bây giờ anh ấy đã là thiếu tá Phupha, đang bận rộn chỉ dạy cho tân đại uý ở căn cứ nên cả hai hiếm khi gặp nhau. Cho dù như vậy, cậu cũng không hề cảm thấy cô đơn hay hờn dỗi. Kể từ cái đêm mà hai người đã cùng nhau bộc bạch hết tâm tư của mình với đối phương ở vách núi Ngàn Sao, cậu luôn cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ khi ở bên cạnh anh.
Chiều đến, chàng thanh niên mượn cái thau nhựa từ chỗ Khama để đến thác nước giặt quần áo. Dưới ánh nắng cháy da cháy thịt ấy, cậu tìm được một chỗ ngồi thích hợp ở bên dưới tán cây, dùng xà phòng thảo mộc để chà lên những bộ quần áo đắt tiền của mình mà không lo chúng sẽ bị hỏng. Sau khoảng nửa tiếng giặt chiếc áo, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại khiến cậu không thể chịu được nữa.
"Nóng chết đi được"Tian bật người dậy, kéo áo, cởi quần jean và sau cùng chỉ để lại chiếc quần đùi trên người, dường như cậu không còn quan tâm đến việc sẽ mạo phạm đến thần rừng nữa, cơ thể rắn chắc nhảy xuống nơi mà thác nước đổ xuống ầm ầm từng đợt, nửa thân trên của cậu đắm mình vào dòng nước mát lạnh cho đến khi ánh mắt bắt gặp dáng hình của một người đàn ông cao lớn. Anh đứng khoanh tay, và nhìn chằm chằm vào cậu.
Người sĩ quan cau mày và bắt đầu khiển trách:
"Sao em lại để mông mình lộ ra như thế? Điều gì sẽ xảy ra nếu có vài cô gái trẻ vô tình bắt gặp bộ dạng của em lúc này? Điều đó là trái với chuẩn mực đạo đức đấy!"Người nhỏ tuổi hơn dường như không sợ hãi chút nào mà còn nở một nụ cười thật tươi như đáp lại đối phương:
"Thì sao? Em sẽ cưới cô gái đó và sống ở đây luôn."
Tian bơi đến phía thiếu tá PhuPha, người đang tối sầm mặt và nở một nụ cười ngọt ngào với anh."Em chỉ đùa thôi mà, mọi người đều ở đồn điền hết rồi nên em mới đến đây để giặt quần áo" Cậu chọn thời điểm mà ánh mặt trời gay gắt nằm ngay trên đỉnh đầu, bởi vì những người phụ nữ thường đến đây để lấy nước hoặc giặt giũ quần áo vào lúc bình minh khi mà tiết trời ôn hoà hơn lúc này.