~Chap 3~

2.4K 204 4
                                    

Cái nắng như thiêu đốt mọi thứ cứ tấn công tôi. Nóng, mệt, chạy quanh sân trường và rát khô cổ họng là những gì tôi nghĩ đến. Tôi đã chạy quanh sân trường rộng 12 vòng rồi, chỉ tại đến trường trễ thôi.

Cửa sổ lớp tôi mở khẽ cho gió lùa vào xua tan cái nóng oi bức, HoSeok vẫn đang nhìn tôi từ lúc tôi vừa đến trường và bị thầy giám thị nhanh chóng bắt lại. Xấu hổ quá đi...

----------------------

- TaeHyung à, em lại quên nữa rồi - Anh thở dài xoa đầu tôi.

Đã gần 1 tuần qua, ngày nào tôi cũng ngồi chỗ cũ như lúc trước. Chiếc sơ mi đồng phục trắng chợt phồng lên theo cái thở dài từ tôi. Đôi tay to mềm của anh nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ như thông cảm cái tính đãng trí của tôi.

- Giờ tiếp theo là giờ tự học.

Chất giọng trong trẻo của YulBi vang lên, cũng là lúc tôi phải trở về nơi đầu bàn. YulBi vừa ở trên phòng giáo vụ về thì phải, nét mặt bất ngờ khi thấy lưng tôi ướt còn trán thì đọng những giọt mồ hôi. Cô bạn ngồi vào chỗ, nhanh tay lấy trong cặp ra chiếc mùi xoa đưa cho tôi.

- Có lẽ cậu cần thứ này - Mỉm cười.

- A... cảm ơn nhưng tớ có rồi... - Tôi ngại ngùng từ chối.

- Nếu có thì trán cậu đã không đẫm mồ hôi rồi.

YulBi là một cô gái thông minh nhỉ? Tôi chưa kịp nhận lấy chiếc khăn tay từ cô bạn thì... cô bạn đã nhanh nhẹn lau cho tôi. Má tôi chợt nóng lên... vì trước mắt tôi là đường rãnh ngực quyến rũ của phụ nữ. Chiếc nơ trên cổ cô bạn không biết vì lí do gì mà mất tích.

- Để tớ lau cho thằng nhóc ham ngủ này - HoSeok chợt giật lấy chiếc mùi xoa và kéo tôi ra khỏi chỗ - Cậu bị mất nơ rồi kìa.

YulBi thoáng chút bối rối, rồi dõi theo chúng tôi. Tay anh đang nắm lấy tay tôi kéo đi trước mặt cả lớp. Lúc trước đã hứa là sẽ không để mọi người biết chúng tôi yêu nhau, vậy mà giờ anh lại hành động như thế. Trước khi ra khỏi lớp, tôi còn kịp nhìn thấy nét mặt YulBi như đã hiểu ra chúng tôi "là gì của nhau".

Sân thượng lộng gió, tuy gió nhưng vẫn nắng chói chang. Anh nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi đọng trên trán tôi. Mỉm cười hỏi:

- Em thấy thứ đó rồi sao TaeHyung? Vậy là hư! Em chưa đủ 18 tuổi đâu đó - Giọng đùa cợt.

- Chỉ một chút... nhưng em không thích con gái đâu!!! - Tôi nghiêm chỉnh đính chính.

- Anh biết mà! Em không thể thiếu anh được vì anh là thứ thuốc độc làm em mê mệt... - Hơi thở ấm phà vào vành tai tôi, nó nóng dần lên rồi khẽ giật nhẹ vì tôi rùng mình.

- Yahhh~ HoSeok anh biến thái quá đi!!!

- Chậc! Em không thích thì thôi... còn đây là quà cho em - HoSeok lấy ra một cặp vé tham dự Show của BigBang vẫy vẫy trước mặt tôi.

Mắt tôi sáng rỡ, chiếc vé này tôi đã mua qua mạng nhưng hết hàng. Giờ anh cho tôi mà còn là 2 vé, tức là tôi sẽ được đi cùng anh. Thích quá đi! Tay tôi nhanh chóng chộp lấy cái thứ quyến rũ đang ve vãn trước mặt.

- Thích quá! Anh sẽ đi cùng em chứ?

- Em ngoan uống hết cái này rồi anh sẽ đi cùng em - Anh lại lấy ra cho tôi hộp sữa.

Cảm giác hạnh phúc ùa đến. Ánh nắng gắt đáng ghét bây giờ cũng trở thành những tia nắng mỏng xuyên qua rừng thông. Ôm chầm lấy anh, tôi thút thít.

- Cảm ơn anh... em sẽ uống hết.

- Có gì mà phải khóc? - Tay anh rộng lớn ôm lấy tấm lưng đã phần nào khô đi của tôi, vuốt nhẹ nó như vỗ về.

--------------------

Cuộc hẹn của HoSeok và tôi lúc 8h. Chúng tôi sẽ cùng ăn tối, đi chơi và đến điểm diễn ra Show của BigBang lúc 9 giờ. Theo lịch trình là vậy nhưng có lẽ bây giờ phải hoãn lại một chút...

Tôi đang ở bệnh viện cùng YulBi. Chuyện là lúc nãy tôi gặp cô ấy trên đường đến chỗ hẹn với HoSeok... đúng lúc cô bạn nhém tí nữa bị đụng xe. May mắn thay, YulBi né kịp nên chỉ bị thương ở tay nhưng phải vào bệnh viện vì máu chảy nhiều. Không thể bỏ mặt cô bạn cùng bàn nên tôi đành đến trễ. Vốn dĩ tôi rất ghét bệnh viện vì ở đây mùi thuốc khử trùng làm tôi khó chịu. Ngồi trên ghế chờ, chiếc đồng hồ treo tường trước mặt điểm 9 giờ. Điện thoại anh thì không liên lạc được. Chắc hẳn anh đang chờ tôi...

- Tớ xin lỗi... phiền cậu quá - YulBi bước ra khỏi phòng sơ cứu với cánh tay trái được băng bột trắng xóa.

- À... không có gì. Cậu gọi cho người thân đến đón chưa?

- Tớ... làm gì có người thân ở đây... - Giọng cô chợt buồn... nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp.

~END CHAP3~

•Tặc Tặc•

[HopeV] Anh Yêu Em Nên Sẽ Bảo Vệ Em Đến CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ