~Chap 4~

2K 200 3
                                    

Tôi có chút kinh ngạc trước khuôn mặt đang nở nụ cười kia. Cô bạn nói ra điều đó rất bình thản.

- Tớ xin lỗi... nhưng ba mẹ cậu không ở cùng cậu hay... họ đã mất?

- Mất năm tớ vừa vào cấp 2.

- Vậy cậu đang sống một mình à?

- Ừm... không hẳn là vậy vì tớ có một chú chó sống cùng - Cô bạn bật cười - Tớ về một mình cũng được.

Có cái gì đó làm tôi thoải mái và cười theo YulBi. Lần đầu tiên có một cô gái đem đến cho tôi cảm giác thoải mái lạ thường như thế này. Trước giờ tôi rất ghét phải trò chuyện với con gái.

- Cũng trễ rồi, tớ sẽ đưa cậu về.

---------------------------

Nơi mà YulBi sống là một căn nhà nhỏ nằm trên sân thượng (giống như gác mái). Đưa cô bạn về nhà, tôi đến chỗ hẹn với HoSeok ngay... nhưng anh không có ở đó. Tôi lại gọi cho HoSeok một lần nữa, đáp lại tôi vẫn là không liên lạc được. Anh đã về hay đang đi tìm tôi... hoặc là anh đã có chuyện gì chăng?

----------------------------

Đèn đường vào nhà tôi lại hư, cả con đường chìm trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Khu tôi ở không có gì phức tạp nên tôi không sợ lắm... nhưng bây giờ tôi có cảm giác rờn rợn khi vừa thấy bóng đen của ai đó đang đứng trước cổng nhà. Hôm nay ba mẹ lại đi công tác nữa nên đèn nhà không mở. Cố gắng đi chậm lại, tôi dè chừng cái bóng đen ấy.

- Kim TaeHyung!!!

- Là HoSeok? Là anh sao? - Tôi ngờ ngợ nhận ra giọng HoSeok.

- Ngốc! Cả giọng của anh cũng không nhận ra.

Đúng rồi! Là anh...

Tôi nhận ra được vì vòng tay ôm tôi vào lòng quen thuộc, mùi cơ thể, cả mùi tóc cứ quấn lấy tôi. Và cả cái vỗ lưng nhẹ nhàng làm sống mũi tôi cay... nước mắt bắt đầu trào ra vì anh vẫn bình an.

- Lại khóc - HoSeok thì thào.

- Anh chờ em có lâu không?

- 11 giờ kém rồi nhỉ? Anh đứng đây từ lúc 9 giờ sau một lúc điên cuồng đi tìm em đó ngốc.

- Em xin lỗi... - Tôi đưa tay lên áp vào đôi gò má cao của anh - Anh không định hỏi em đã đi đâu sao?

- Không! Vì anh biết TaeHyung của anh có chuyện quan trọng nên mới trễ hẹn với anh - cười híp mí.

-----------------------------

- HoSeok này... hôm nay anh ở lại với em nhé? Em sợ... - Môi tôi mấp máy.

Chúng tôi vừa ăn xong, cũng là lúc HoSeok phải về. Tôi không muốn ở một mình trong ngôi nhà rộng này chút nào, vì tôi sợ cái thứ có tên gọi là "ma". Anh nhìn tôi làm tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi 18 tuổi rồi đó...

- TaeHyung em sợ ma sao?

- Làm gì có, em lớn rồi mà - Cười gượng.

- Không sợ thì anh về đây - HoSeok vội lấy áo khoác và rời khỏi phòng ăn.

Nắm lấy vạt áo khoác anh, tất cả những gì tôi muốn nói đều hiện lên nét mặt đáng thương lúc này.

- Không có ai thì đêm nay em sẽ mất ngủ? - Anh hỏi tôi.

- ... - Gật đầu.

- Hahaha~ Vậy là sợ ma rồi.

- Ừ thì sợ ma đó rồi sao? - Tôi phụng phịu.

HoSeok không nói gì nữa mà nắm lấy cổ tay tôi kéo vào phòng. Tự ý lấy chiếc gối nằm đặt xuống nền sàn cạnh giường, anh hối thúc tôi.

- Em mau vệ sinh cá nhân đi còn ngủ. Hơn 12 giờ rồi kìa.

Nghe theo lời anh tôi nhanh chóng đánh răng, thoa một ít kem dưỡng da. Lúc tôi bước ra khỏi phòng tắm, anh đã nằm ngay ngắn dưới nền sàn gỗ lạnh cạnh giường tôi. Tắt đèn, tôi leo lên chiếc giường to mềm quay mặt về phía HoSeok.

- Anh sẽ nhìn cho đến khi TaeHyung ngủ - HoSeok ngước nhìn tôi.

Nhích ra phía mép giường, chiếc mền bông to của tôi phủ xuống che được cả người anh. Chúng tôi chia sẻ cho nhau sự ấm áp của cơ thể qua chiếc mền bông. Hình ảnh HoSeok mờ dần đi là lúc cơn buồn ngủ ào đến nhấn chìm suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ êm ái.

- TaeHyung à... anh yêu em quá rồi, đừng bao giờ tàn nhẫn rời bỏ anh...

--------------------------------

- Ước mơ của em là gì?

- Trở thành Vocalist của một nhóm nhạc HipHop... và được yêu anh mãi mãi.

-------------------------------

~END CHAP4~

----------oOo---------

Vì một số lí do mà lịch đăng của [VHope] Anh yêu em nên sẽ bảo vệ em đến cùng sẽ được đổi thành 3,5,7 vào lúc 8h30. Các bạn đón đọc và cho ý kiến góp ý cho mình nha!

•Tặc Tặc•

[HopeV] Anh Yêu Em Nên Sẽ Bảo Vệ Em Đến CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ