Chương 6

1.4K 145 10
                                    

"Bà tôi từng nói rằng hạnh phúc là vầng mặt trời chiếu sáng trong trái tim ta. Và rằng mặt trời thắp sáng mọi thứ bằng niềm hạnh phúc."

.

Rikimaru nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh sáng lộng lẫy khi xưa dần sống lại trong em, chúng chập chờn vờn quanh chóp mũi Riki khiến anh cảm thấy cay cay. Ánh đèn hành lang sáng choang chiếu rọi đến chói loá khoảnh khắc em và Lưu Vũ cùng nhau sóng bước.

Rikimaru nhớ Santa. Một Santa chưa trải qua đau thương trưởng thành từng dùng hơi ấm trong đôi mắt ấy ôm ấp vỗ về trái tim tê dại của Riki, khiến anh nhất nhất bám lấy em không buông.

Nhìn Santa vui vẻ bên những người bạn mới, dần lấy lại được hào quanh của riêng mình, Rikimaru lại trở nên vui vẻ dù rằng người thắp sáng Santa không phải anh.

Santa đánh mắt sang Rikimaru ngồi một mình trong góc nơi cuối hành lang, anh vẫn thẫn thờ cô độc trong thế giới của riêng mình, cho dù là nghệ thuật hay bất kì một tên gọi nào đi chăng nữa, vẫn là cô đơn.

"Anh sao thế?"

Santa bước đến trước mặt Rikimaru, cúi đầu xuống muốn đỡ anh dậy. Nhưng Riki lại như một đứa trẻ hờn dỗi ngồi lì mãi một chỗ. Có thứ mềm mại cào nhẹ vào tim Santa, cậu cười trong vô thức, ngồi xuống cạnh anh mà chăm chú ngắm nhìn mái tóc nâu mềm của Riki.

"Anh sao nào?"

Riki lắc đầu không nói, ngẩng mặt nhìn Santa một lúc lâu rồi khịt mũi nhẹ giọng hỏi.

"Em đang vui hả?"

Tiếng đàn ở phòng tập bên cạnh len lỏi qua vách tường, giọng Vu Dương vang lên đều đều đem đau thương tuổi thiếu niên tựa như vòng xoáy khi ẩn khi hiện.

"Em sẽ vui nếu anh nói cho em biết anh có chuyện gì."

Santa vuốt những sợi tóc loà xoà vướng trên trán anh lên, nhưng chúng lại cứng đầu như chủ mình, chứ rơi xuống mãi làm Santa phải dùng tay cố định chúng lại. Rikimaru chỉ đành thở dài mà lên tiếng.

"Đau eo."

Hai gò má Riki bị bàn tay to lớn ép vào, môi hơi chu ra. Santa bật cười nhớ lại những đứa trẻ con ở xóm mình, ngày trước cậu thường xuyên làm thế để ngăn những đứa trẻ mở miệng làm nũng mình, đứa trẻ khi ấy không thể nói nhưng chúng lại dùng đôi mắt to tròn thuần khiết mà giam cầm Santa. Người đối diện hiện giờ cũng thế, có bất ngờ, có bất mãn và một chút giận dỗi.

Santa ngắt nhẹ mũi anh rồi trượt tay xuống thắt lưng, xoa nhẹ eo anh.

"Nào, đứng dậy đi anh, về phòng em xoa bóp cho."

Rikimaru cảm thấy mơ hồ và tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ điều gì chăng. Khi mà Santa đi sau lưng anh với tâm trạng vui vẻ khác hẳn thường ngày. Là một người nhạy cảm đến mức tiêu cực, Riki rất dễ nhận ra Santa đang thỏa mãn. Nhưng vì cái tư tâm rối bời dành cho Santa đặc biệt hơn thảy mà Rikimaru lại rối rắm trong lòng.

Tại sao hôm nay tâm trạng em tốt thế, Santa?

AK vào phòng định đưa lọ thuốc cho Santa rồi thôi. Nhưng lại nhìn thấy Riki nằm vật trên giường uể oải để Santa xoa bóp liền không kiềm được tò mò mà hỏi thăm.

[SANRI] MR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ