Chương 7. Cuối

1.5K 135 24
                                    

Những điều xưa cũ ấy anh chẳng còn cảm nhận được nữa, sẽ mãi không thể trở lại như trước.

.

Santa lay hoay mãi với chiếc máy cà phê trên bàn, không hiểu hôm nay nó dở chứng gì mà ấn mãi cũng không thể hoạt động. Dù vậy, hương cà phê vẫn nhẹ nhàng xông lên khiến đầu óc Santa như dần thả lỏng, cậu nhìn sang bên kia, Rikimaru đang ngồi ăn sáng với một vài người bạn. Tiếng cười sảng khoái của anh lọt vào tai cậu, rôm rả giòn tan.

Những điều quen thuộc một khi biến mất, có khi là nhẹ nhõm nhưng lúc nào cũng chan chứa hụt hẫng.

Bực dọc đập mạnh chiếc máy một cái, Santa trở về chỗ ngồi của mình, đối diện với đôi mắt long lanh nơi anh, Santa lại chẳng thể mở miệng nói một lời, chỉ có thể cúi đầu chuyên tâm vào bữa ăn, lại không biết mình đã bỏ rơi đi đáy mắt lăn tăn đủ điều kia.

Một khi mối quan hệ độc hại đã gặm nhấm từ từ, ăn sâu vào lòng, thì cách duy nhất để thoát ra là cả hai chấp nhận buông bỏ.

Nhưng chúng không có nghĩa là buông bỏ tình yêu.

Rikimaru đã tự mình ngẫm nghĩ hàng trăm lần, đã nhiều năm như thế tại sao mối quan hệ của cả hai chỉ dừng mãi một điểm, chẳng xê dịch.

Anh nằm thẳng người, mắt mở to nhìn chằm chằm phía trên, chỉ có những thanh sắt lạnh lẽo, một lớp chăn bông dày cộm bao bọc không hết thân người to lớn của Santa. Bất chợt Rikimaru thấy lạnh, hơi lạnh từ bàn chân dư ra của Santa như truyền thẳng đến sống lưng anh.

Bông tuyết ngày đông cũng lạnh như thế, Rikimaru vẫn nhớ như in cái ngày anh năm tuổi, lớp mẫu giáo tan học, anh đã đứng đợi mãi trước cổng trường nhưng không thấy ai. Khi ấy còn là một cậu bé vô tư lự, Rikimaru chỉ tự nhủ với bản thân rằng ba mẹ còn chưa tan làm, thế là anh ngoan ngoãn đến công viên đối diện ngồi đợi. Chiếc bập bênh chẳng vững vàng, cọt kẹt lên xuống, chơi vơi trong khoảng không trắng xoá nhưng nó là thứ duy nhất gần với đường lớn, từ cổng trường nhìn qua liền có thể thấy Rikimaru bé nhỏ đội mũ vàng ngoan ngoãn ngồi cân bằng giữa chiếc bập bênh to lớn.

Nhưng đó cũng là thời điểm trường tiểu học đầu đường tan học, lại vào mùa tuyết rơi nên bọn nhóc tiểu học thường hay rủ nhau đắp người tuyết. Những chú người tuyết nho nhỏ, xanh đỏ tím vàng rực cả một vùng cho nên bình thường không đứa nhóc nào thèm đến chiếc bập bênh không chắc chắn ở tuốt phía ngoài khuôn viên như thế. Nhưng nếu trên đó có một đứa nhỏ yếu ớt, thì mọi chuyện lại khác.

Rikimaru không hề muốn nhớ lại hoàn cảnh lúc đó chút nào, đôi chân trần nhỏ bé trên mặt tuyết lạnh lẽo như đông cứng lại, như một khối thịt chờ đem lên thớt. Chiếc giày bị vứt cao tít trên cây, tất cũng chẳng thấy đâu. Chỉ cần oà lên mà khóc thì có khi các anh sẽ trả lại cho nhóc Riki cái mũ vàng, thế nhưng Rikimaru nhỏ bé khi ấy cứng cỏi đến không ngờ, đứa nhỏ đứng giữa vòng người lớn hơn mình lại ngờ nhệch chịu lạnh, trừng đôi mắt long lanh đáp trả. Không cầu xin, không oán hận, không sợ hãi. Đám tiểu học khi ấy dù gì cũng chỉ là lũ nhóc, bắt nạt không được thì lại chán chê, chúng nó bảo nhau thằng nhóc này bị điên, rồi cứ thế mặc kệ Rikimaru chân trần đứng đó.

[SANRI] MR RIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ