Tình Yêu Không Biến Mất (P2)

475 20 5
                                    

  Sau một đêm lòng rối loạn, không có cách nào ngủ được mà sáng hôm sau ở công ty lại có cuộc họp, vì thế sau khi tan làm Châu Thư Dật cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cậu lái xe về thẳng nhà , lại trong ngờ ở trước cửa nhà mình nhìn thấy người mà mình không muốn gặp nhất hiện tại.

Cao Sĩ Đức đang đứng ở ngoài đợi cậu, anh dựa người vào xe, ánh đèn đường chiếu xuống sườn mặt mệt mỏi của anh, có vẻ đã đứng đó khá lâu . Cao Sĩ Đức đã nhìn thấy Châu Thư Dật, anh chạy về phía cậu , cậu nhìn anh

"Sao anh biết nơi này? "

"Anh...anh hỏi Bỉnh Vỹ "

"Nơi này không hoan nghênh anh, cút đi " - Châu Thư Dật đi thẳng đến cửa .

Cao Sĩ Đức đuổi theo bắt lấy tay cậu :
"Thư Dật, anh biết em tức giận nhưng anh... "

Châu Thư Dật bật cười : " 'giận' ? Anh nghĩ tôi tức giận? Cao Sĩ Đức đó không phải 5 ngày, không phải 5 tháng, là 5 năm ! Làm sao tôi lại giận anh chứ... "

Cậu từ từ tiến lại gần, ghé vào tai anh "Là hận ! chúc mừng anh, tôi chưa từng hận ai đến như vậy , anh là người đầu tiên "

Cao Sĩ Đức hít sâu một hơi, thuận thế ôm lấy cậu, mặc kệ Châu Thư Dật đẩy ra, anh cũng ghé vào tai cậu :
"Anh cũng chưa từng yêu ai đến vậy, khát cầu ai đến vậy, em là người đầu tiên ,cũng là người cuối cùng "

Châu Thư Dật đẩy mạnh anh , cho tên khốn trước mặt một đấm :

"Yêu? Xin lỗi, yêu của anh như 5 năm qua tôi thật sự không dám nhận, cũng không nhận nổi ,chúng ta kết thúc rồi! "

Giọng Cao Sĩ Đức nghẹn lại :" Giữa chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc! Cho dù có thế anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu !"

"Anh mơ thật đẹp nhỉ ?!  Anh a..."

Đột nhiên Châu Thư Dật ôm lấy bụng , từ từ khụy xuống

(Chết tiệt! Lúc sáng bận bịu đã quên bữa sáng , lại bị anh ấy chọc tức, dạ dày lại đau nữa rồi )

Cao Sĩ Đức hoảng hốt đỡ lấy cậu : "Thư Dật? Em sao vậy ? Thư Dật? em đừng dọa anh được không?  "

"Không...không cần anh...quan tâm... cút đi"

"Mau nói anh biết em đau ở đâu ! Em hết đau rồi giận tiếp có được không? "
Cậu thật sự không còn sức nữa, đành nói : "Dạ dày... thuốc... thuốc... ở trong nhà..."

Cao Sĩ Đức nhanh chóng bế cậu vào nhà, đặt cậu lên sofa rồi chạy đi tìm thuốc rồi cho cậu uống . Thuốc không thể có tác dụng ngay nên Châu Thư Dật vẫn còn đau, mày chau lại, trán đều đổ mồ hôi. Cao Sĩ Đức ôm lấy cậu , xoa bụng cậu một chút, thủ pháp rất bài bản, có vẻ như từng học qua, hình như cách xoa này có hiệu quả nên mày Châu Thư Dật giãn ra một chút .

Một lát sau thuốc cũng có tác dụng, Châu Thư Dật mệt mỏi thiếp đi .Cao Sĩ Đức ngồi bên cạnh cậu, dùng tay nhẹ nhàng miêu tả lại từng đường nét gương mặt cậu , giúp cậu vén vài sợi tóc hỗn loạn lại ngay ngắn
[   "cút đi" ...

    "Là hận !..."

    "Giữa chúng ta kết thúc rồi !"...     ]

Cao Sĩ Đức hít sâu một hơi, xoa gò má của cậu , thì thầm :

[FanFic] [Đoản Văn] [Đức Dật] Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ