Chương 1 [ Tàn Tạ ] / Chap 0 -Trắng-

78 6 0
                                    

Hồi ức
[- ' Lạc An '

- ' Lạc An à '

- Trễ rồi, bé con ạ.

- Hả? Không không, con ngủ cả tối rồi, thiên thần của mẹ,con phải tung cánh bay đi vào buổi sáng chứ?

- Ngoan lắm, con đánh răng trước nhé.]

Hạ Thần' POV

Căn phòng rộng thêng thang, ánh đèn lơ mơ trắng xóa hắt bóng bên khung cửa vỡ nát. Thanh thủy tinh sáng lung linh ánh trăng vươn lại những giọt huyết thanh đỏ sẫm.

-'Em đã bao giờ tự hỏi về giá trị tồn tại của bản thân hay chưa?'

- Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, tôi muốn mẹ yêu tôi... - Em nức nở níu chặt tay áo, bờ môi cắn chặt đến rỉ máu như muốn kìm chế sự hỗn độn đã tồn tại từ bao giờ_ Tôi tự hỏi, ở thế giới mà tôi đang sống, ở thế giới mà tôi đang cống hiến hết mình vì sự tồn tại của loài người, liệu đã đủ để tôi khiến những cô bé như em được hạnh phúc hay chưa?

- 'Đừng khóc'.

- ....Hức...Hức...Mẹ ơi...
Tiếng khóc của em không dừng lại, âm thanh lại càng lớn hơn, sự vỡ òa trong giây lát khiến mọi tâm tư kín đáo của em đổ vỡ, tiếng khóc nức nở cùng với cơ thể tàn tạ đang run rẩy của em đang thương đến mủi lòng. Trong vô thức, lượng mana tinh khiết bên trong cơ thể tôi bùng nổ, không thể khống chế được những cảm xúc dồn dập, mí mắt mờ dẫn, hạt nước trong vắt rơi lã tả như muốn phản ứng với tâm trạng của em.

- 'Cô bé, tên em là gì thế? '
Cố gắng tỏ ra thân thiện, tôi nâng tông giọng của mình lên một mức dễ nghe hơn, không còn trầm ngâm và khản đặc như ban đầu. Bàn tay thô ráp, cứng rắn của tôi nhẹ nhàng vỗ về em, nguồn mana tinh khiết lan tỏa khắp khoảng không, những vết bầm xấu xí như muốn rỉ máu của em nhanh chóng biến mất, để lộ ra cơ thể trắng trẻo và căng bóng của đứa trẻ thơ dại và non nớt.

- T..thiên thần..?
Đồng tử em mở to hết cỡ, không giấu nổi sự bất ngờ và niềm vui nhỏ bé khi những vết thương đau nhói không còn khiến em khó chịu, em ngơ ngác ngắm ngía khuôn mặt tôi, không chớp mắt.

- ' Ừ, mẹ anh cũng nói như vậy, anh là thiên thần, em cũng thế, tên của "thiên thần " này là gì?

- L..Lạc An....Kha Lạc An..
Em có chút chần chừ, có phải em đã nhớ đến những lời dặn dò của mẹ? Cô bé quàng khăn đỏ đã nói chuyện với tên sói gian ác trên đường thăm bà mới dẫn đến hậu quả khôn lường, có phải em nghĩ tôi là con sói độc ác sẽ làm hại đến người mẹ yêu dấu của em?

[ tích tắc  - Tích tắc ]

Đồng hồ đã gần điểm, thời gian của tôi không còn nhiều hơn nữa, đến lúc mà tôi phải quay về với nơi mà tôi thuộc về rồi, liệu tôi có được gặp em thêm một lần nào nữa không?

[ Tích Tắc - Tích Tắc ]

- 'Em có thích Vòng Cổ không? Anh cho em cái này, hãy giữ nó ở bên đến khi em cảm thấy hạnh phúc, nhé?'

- N...nhưng mà... làm sao...

- 'Khi em hạnh phúc, nó sẽ biến mất'.

[ Tích..... ]

Cơ thể tôi bắt đầu phân tán thành những mảnh sáng mờ ảo ngay trước sự ngơ ngác của em. Bé con à, đừng cố chạm vào tôi, thời gian đã hết rồi, em phải tiếp tục sống thuận theo tự nhiên, sẽ chẳng có cách nào để vết thương của em biến mất ngay lập tức khi tôi rời đi đâu, vậy nên hãy tiếp tục sống và đừng để mình bị thương nữa nhé. Có lẽ khi tôi rời đi, em sẽ không nhớ được lần gặp mặt của hai ta nữa, không sao đâu, tôi sẽ không quên, sẽ không bao giờ quên, cô bé đầu tiên trên thế giới đã khiến những giọt nước mặn chát từ khóe mắt tôi tuông trào, cô bé 12 tuổi đã nói ra những lời lẽ cay độc làm vỡ nát niềm tự hào của tôi.
" Lạc An, Kha Lạc An ".

Author - Larist san
Ủng hộ mình một vote để xem thêm nhiều chap hay mọi người nhé♡
Lần đầu viết truyện,kinh nghiệm có hạn nên mong được mọi người chiếu cố nhiều nhiều.

Cẩm Chướng Đỏ -  The Perish Of The Carnation •[ Main Ver ] •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ