Chap 1

56 0 0
                                    

Chap 1: Lạc lối

Dimaria pov

Tiếng đổ vỡ trong ngôi nhà to lớn của vùng ngọai ô vang lên làm rúng động cả một khu đất và những sinh vật gần đó, nguồn năng lựơng vô hình như muốn nuốt chửng vạn vật xung quanh.

Dimaria mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế tựa lưng đặt ngay trung tâm bàn cờ, xung
quanh là lác đác những mảnh thủy tinh vỡ tan của chiếc tách đắt đỏ trong bộ sưu
tập mà cô thích nhất. Là một người nhà giáo, Dimaria hiểu rằng đây không phải lúc cô nền nói bất cứ điều gì, ít nhất là đến khi cả cô và Stilvia cùng bình tĩnh trở lại.

- BÀ NÓI ĐI? MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ? TẠI SAO? TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG IM MIỆNG.

Stilvia mất bình tĩnh gào lên, ả liên tục thét lên một cách điên cuồng, trước khi bàn
cơ yêu thích của Dimaria bị hất tung, một cái tát đau đớn đã giáng lên mặt của ả.

- Stilvia, có lẽ chúng ta có rất nhiều điều cần nói với nhau, nhưng ta không thể, ít
nhất là bây giờ, con chỉ đang sống đúng với số mệnh của mình, con người không thể
chống lại những thứ đã được sắp đặt, hãy cố gắng cam chịu, rồi con sẽ cảm thấy
thanh thản hơn...

- NHƯNG TÔI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI.. KHÔNG.. KHÔNG PHẢI...

Stilvia gay gắt hét lên, ả bị cú tát của Dimaria hất văng vào cánh cửa gỗ, đầu và lưng
ả đập mạnh vào thân cửa, tạo nên một vết nứt nhỏ. Bất chợt, nhưng thanh âm cứng
rắn dần dần bị đứt đọan bởi tiếng nấc và tiếng thút thít bị ém lại, máu từ trán của ả
chảy xuống, hòa vào dòng nuớc mắt đắng cay, cái hương đắng và mặn của máu
không ngừng bốc lên, xộc thẳng vào mũi của ả, hình thành một mùi vị ghê tởm đến
cùng cực.

- Ta biết...._Dimaria dừng lại một lúc.

*lại nữa, trông ta cứ như nhân vật phản diện, nó lại đổ lỗi cho ta nữa rồi*

- thôi bỏ đi, tóm lại là sau này ĐỪNG hành động ngu ngốc nữa, có biết đống rắc rối
bản thân gây ra to lớn thế nao không? Ta không phải gia đình thật sự của ngươi,
đừng có mè nheo nữa.

Bỏ qua cơ thể vừa vị va đập mạnh của Stilvia, Dimaria từ tốn đi về ra ngoài, đẩy mạnh cánh cửa còn lại ra và sập lại một tiếng lớn.

[ Tích tắc... Tích tắc... ]

Stivia pov

Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, căn phòng không có sự hiện diện của mẹ nuôi yên ắng đến lạ thường, cả căn nhà không còn bất kì một âm thanh nào, có lẽ cô đã rời bỏ ả một lần nữa, rời khỏi nơi buồn chán và hiu quạnh này. Stilvia nắm chặt tay, ả đấm mạnh vào cửa để giải tỏa cơn tức giận, sau đó sờ thử lên vết thương rỉ máu đã hồi phục hoàn toàn phía trên đầu, cơn đau từ sự va chạm cũng đã tan đi, cơ thể ả không còn một vết tích nào.
Ngay tại lúc này, đứng truớc hiện thực, ả từ bỏ mọi cố gắng, hi vọng, khát khao được bảo vệ và công nhận, dòng thời gian tàn ác như đang lùi lại hệt một thuớc phim tua ngựơc, hồi ức về lời hứa của Dimaria và cụôc đời ả bất chợt hiện lên.

Năm 4 tuổi.
[ lần đầu tiên một đứa trẻ như ả biết rằng sự hiện diện của mình tồn tại trên thế giới này. Chớp mắt một cái, ả thấy xung quanh đều là nhoi nhóc những đứa bé đang chơi đồ hàng, đang đùa giỡn, đang đựơc các quản viên tận tình chăm sóc, chỉ riêng ả là không một ai ở gần, không một đứa trẻ nào chơi chung,ả ngơ ngác và mơ hồ về sự tồn tại của bản thân. ]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cẩm Chướng Đỏ -  The Perish Of The Carnation •[ Main Ver ] •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ