Phiên ngoại (Hạ) - HE

555 73 7
                                    


Khoảng thời gian sau này, Dương Nhất Huyền đôi lúc sẽ nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Liễu Thanh Ca, nhớ xem khi ấy mình đã có cảm nhận như thế nào.

Hắn không phải người có tâm tư tinh tế, lòng dạ thiếu nữ mềm như bông, cũng không phải người dễ dàng xiêu lòng vì mỹ mạo, càng không tồn tại loại tình cảm sâu đậm mới gặp đã yêu gì đó không thể lý giải. Ngày đó, tuổi hắn còn nhỏ, gặp Liễu Thanh Ca tình cảm nảy sinh chỉ đơn thuần là sự sùng bái, chỉ có "Huynh ấy thật lợi hại".

Nhưng trong những năm tháng về sau, mỗi lần hồi tưởng lại cảnh xưa, Liễu Thanh Ca từ đường sông ngầm u tối đi ra, tóc đen áo trắng, dáng người cao gầy, cùng với bè trúc từ từ lộ diện dưới ánh sáng. Dương Nhất Huyền vẫn hồi tưởng lại được cái cảm giác lòng chao hồn đảo tựa như gặp được thần tiên của khi ấy.

Nói thẳng ra, hắn chỉ là vừa đúng lúc ở độ thanh xuân non nớt mới chớm nở mối tình đầu, lại bên cạnh một người tốt đẹp như thế cùng thấu hiểu cùng bầu bạn suốt mấy xuân thu, tự nhiên sẽ nảy sinh tâm tư không tháo gỡ được muốn cùng người đó gắn bó cả đời này.


Trở lại lúc này, Dương Nhất Huyền và Liễu Thanh Ca vẫn đang ở thế giằng co, thật lâu chẳng nói gì. Một khắc sau, từ dưới nước vang lên tiếng rít gào như sấm rền, toàn bộ mặt hồ bắt đầu chao đảo, Liễu Thanh Ca thoáng giật mình lấy lại tinh thần. 

Y khẽ thu cổ tay về, quay người nhìn vào giữa hồ nước, hô: "Đến rồi."

Dương Nhất Huyền chưa kịp tiếc nuối, một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn sóng dữ dội cao ngất trời cuộn trào khỏi mặt nước, nháy mắt chẻ bè trúc thành từng nhánh trúc tán lạc khắp hồ. Sư đồ hai người đồng thời nhảy lên, ngự kiếm bay khỏi mặt hồ.

Ngay sau đó một cột nước dữ dằn vọt lên đánh úp về phía hai người, trong lòng sóng dữ lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo của vảy bạc.

Kim Lân Tử không chỉ có thân hình to lớn mà còn mở được nửa phần linh trí, quả thật có chút bản lĩnh làm mưa làm gió. Cột sóng kia vọt lên cực kỳ mãnh liệt, Dương Nhất Huyền đối chọi với nó lập tức thấy lồng ngực khó chịu.

Liễu Thanh Ca ở phía sau hắn nói: "Đừng gắng gượng chống đỡ."

Đúng lúc này, Kim Lân Tử giống như không tin có người có thể ngăn cản đợt sóng của nó, lập tức trồi hơn phân nửa khỏi mặt hồ kéo theo từng mũi sóng như dời non lấp bể, cách cả con sóng lớn vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt trợn to hung tợn sau màn nước xiết.

Liễu Thanh Ca nhắm mắt niệm quyết. Dương Nhất Huyền có thể trông thấy luồng khí sáng chầm chậm hội tụ quanh người y. Ngay khi sóng nước lần nữa ập đến chỗ hai người, Liễu Thanh Ca vung tay áo, tiếng ào ào âm vang, một đường kiếm khí bạc như trăng vụt qua người y trực tiếp nghênh đón thế sóng cao như núi. Tiếng va chạm vừa vang, đầu ngọn sóng kia đã bị chẻ thành hai nửa!

Liễu Thanh Ca có thừa linh lực, ngay lập tức vung thêm một đường kiếm khí, nhắm thẳng cái đầu cá thù lù sau màn sóng nước kia. Kim Lân Tử bị khí thế của y làm cho choáng váng, càng không dám đỡ chiêu, xoay người tránh né thế kiếm xông tới, muốn trốn vào trong nước.

[Dương Liễu] Hôm nay Dương sư đệ có bám sư tôn không? - Chẩm Nguyệt Hoài BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ