Phiên ngoại (Trung)

439 65 15
                                    

Sa Hoa Linh đạt thành mục đích, thản nhiên ngồi vào trong kiệu, phất tay ra lệnh cho tùy tùng xách theo cả Dương Nhất Huyền.

Dương Nhất Huyền rất tự giác nhích người cách cô ta một khoảng rộng, một bên cảnh giác quan sát Sa Hoa Linh, một bên âm thầm tính kế thoát thân. Nhưng không biết có phải do đường xá quá mức xa xôi, lại thêm trong kiệu còn có một vật bé nhỏ có thể đùa giỡn được tội gì không đùa giỡn, Sa Hoa Linh chán gần chết ngồi sơn móng tay một hồi, sau đó ném luôn thứ gì đó trên tay đi, cực kỳ hứng thú tới gần Dương Nhất Huyền.

Cô ta cười nói: "Xem ra tiểu đạo trưởng cực kỳ thích ta nha, không thì sao cứ nhìn ta mãi thế?"

Dương Nhất Huyền bĩu môi, thầm nói ta đang nhìn xem khi nào cô dở chứng bổ cho ta một đao để ta còn tránh cho tốt. Có điều từ đầu đến cuối yêu nữ này đều không có ý làm hắn bị thương, dường như chỉ là muốn bắt hắn về Ma giới mà thôi. Dương Nhất Huyền nhíu mày tự hỏi, chẳng lẽ cô ta đã biết ta là người phái Thương Khung Sơn cho nên không giết ta, muốn giữ mạng ta để trao đổi gì đó với sư môn sao?

Tiếp đó Sa Hoa Linh lại chầm chậm hỏi: "Có phải ngươi còn đang nghĩ đến mỹ cảnh vừa nãy không? Có muốn nhìn lại lần nữa không?" Nói xong nhấc cổ tay trắng ngần, cởi nút áo.

"..." Dương Nhất Huyền nghiêm túc nghĩ, hiện tại tay hắn không trói nổi gà, yêu nữ này không dùng vật gì lại dùng thân thể để nhiễu loạn thần trí hắn, lẽ nào cô ta cởi quần áo có tác dụng đặc biệt gì? Nghe nói nhiều yêu quái kỳ lạ trên người có mùi hương mang độc, hay là cô ta muốn dùng độc tra tấn ta?

... Không có gì khác, chỉ vì dưới sự dạy dỗ của thẳng nam Bách Chiến phong, tên ngốc Dương Nhất Huyền không hiểu được có rất nhiều chuyện con gái trên thế gian làm chẳng suy tính đạo lý gì cả, chỉ là người đẹp, tùy hứng, vậy thôi.

Dương Nhất Huyền nhớ đến ngày trước nghe đủ loại tin đồn liên quan đến việc Sa Hoa Linh cởi bỏ quần áo làm nhiễu loạn tâm trí người khác, càng nghĩ càng thấy có khả năng, thế nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngưng hô hấp co chân lại, đả tọa bế khí.

Sa Hoa Linh rất giận. Cô xinh đẹp như vậy, còn chủ động như này, người này sao có thể làm như cô không có mặt ở đây chứ?

Cô hừ một tiếng, có ý trầm giọng nói: "Ta biết ngươi nghĩ gì, chắc là cảm thấy ta trói ngươi lại nhất định không có ý tốt, vậy người có muốn biết ta định xử trí ngươi thế nào không?"

Dương Nhất Huyền không đáp. Cô bèn thay đổi giọng điệu thành mỹ nữ đoan trang thái độ tốt đẹp, nhích người sát gần hắn: "Tiểu đạo trưởng chắc không nghĩ đến, huynh anh tuấn như thế, chẳng qua là ta muốn giấu huynh đi, sau này sống cùng thật lâu thật lâu, hai người sống hạnh phúc đâu ha?"

Mí mắt Dương Nhất Huyền giật giật. Nhìn phong cách này của cô ta, hắn đúng là không thể không nghi ngờ... Yêu nữ này chẳng lẽ có đam mê bắt bừa nam sủng trên đường hả?

Sa Hoa Linh thấy hắn có phản ứng bèn đắc ý. Không ngừng nhích sát thêm một chút, tay cũng với lên người Dương Nhất Huyền: "Thế nào tiểu đạo trưởng? Huynh có đồng ý không?"

[Dương Liễu] Hôm nay Dương sư đệ có bám sư tôn không? - Chẩm Nguyệt Hoài BăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ