Vl: Thói quen

1.1K 97 6
                                    

Summary: chỉ vì một quyết định sai lầm, Sukuna đã vĩnh viễn đánh mất đi kẻ mà hắn yêu hơn tất thảy, vậy giờ đây, hắn giữ lại những thói quen này là vì cớ gì?
Cp: Sukuna của ngàn năm trước X Itadori kiếp trước
Kết: SE or BE
-----------------------------------------------------
    Ánh bạc chói mắt lóe lên trong đêm tối, máu tươi nóng hổi tuôn trào, thấm đẫm bộ y phục của thiếu niên trẻ tuổi.

    Đó là một người con trai, sở hữu mái tóc màu anh đào, đôi mắt sáng long lanh như những vì tinh tú.

      Thiếu niên mấp máy môi, rồi nhìn về kẻ đang vung đao phía trước, cũng là người đã tước đoạt sinh mạng cậu.

       Ánh trăng đỏ thẩm lạnh lùng treo trên bầu trời, cậu ngã quỵ, đôi mắt nhắm lại, máu đỏ loang lổ khắp mặt đất.

        Nhìn vào xác người con trai trước mặt mình, Sukuna không thể nói nên lời nào, môi hắn run run, hết nhìn vào Yuuji rồi lại nhìn vào đôi bàn tay mình.

       Hắn đang cầm một thanh kiếm, nó vẫn đang nhuốm máu, mà máu này, chính là từ người mà hắn thề cả đời này sẽ bảo vệ, yêu thương hơn bất kì ai trên thế gian này.

       Vị vua lời nguyền buông thanh kiếm trong tay ra, đôi mắt mở to đầy kinh hãi, hắn hét lên, cả một ngôi làng ngàn người chỉ sau một đêm hoàn toàn bị hủy diệt.

       Sukuna giật mình tỉnh giấc, hắn không dám động mạnh, sợ người kế bên sẽ tỉnh giấc, để rồi hụt hẫng nhận ra, người kế bên hắn, là ai chứ?

       Đưa tay ôm đầu, ôm dòng cảm xúc không thể xác định, hắn nhớ về sự việc của nhiều năm về trước.

      "Sukuna-sama, Sukuna-sama!!!" Yuuji đưa đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, nở một nụ cười chói lóa như ánh mặt trời:" Yuuji vừa hái được một bông hoa đẹp lắm, tặng cho ngài này!"

      Sukuna liếc mắt nhìn, sau một hồi, hắn quyết định đưa tay ra cầm lấy bông hoa ấy, mỗi tội vì lực quá mạnh, bông hoa đáng thương kia đã bị hắn trực tiếp bóp nát.

       Yuuji vẫn chưa hiểu gì, nhìn thấy bông hoa mình đưa cho hắn bị bóp nát thì lập tức trở nên lo sợ, nghĩ rằng bản thân đã phạm phạm đại tội gì liền trở nên hốt hoảng mà cúi gằm mặt, nước mắt cũng lưng tròng.

       "Yu...Yuuji không biết...không biết ngài ghét hoa....Yuuji sẽ không hái hoa về cho ngài lần nữa đâu!"

       Nén tiếng nấc lại trong cổ họng, cậu cố cất tiếng nói.

      Sukuna đưa cánh tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Yuuji:"không phải, ta thích hoa lắm, do ban nãy hơi bất cẩn thôi, xin lỗi ngươi."

     Cậu lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hắn, giọng run run:"th...thật sao ạ?"

      Hắn không trả lời, chỉ gật đầu một cái, thế là Yuuji liền lấy lại tinh thần mà chạy ra cánh đồng gần đó hái hoa tiếp.

      Sukuna lại nhớ về một khoảng thời gian sau, khi mà Yuuji lúc này đã trở thành một cậu thiếu niên trẻ, không còn suốt ngày chạy lung tung, cũng không còn hay nói ra những lời ngây thơ như "yêu Sukuna-sama nhất trần đời".

      Cậu ngồi yên cạnh Sukuna, đưa tay rót một tách trà rồi đưa ra trước mặt hắn.

       Sukuna uống một ngụm trà, hiếm hoi nói được một câu:"ngon lắm."

      Yuuji nghe thấy liền nở một nụ cười tươi rói:" thế thì sau này, ngày nào Yuuji cũng sẽ pha trà cho ngài!"

      Nhìn vào bình trà trước mặt, theo thói quen hắn đặt tay lên nó rồi khi nhận ra đó vốn chỉ là cái ấm rỗng lạnh ngắc hắn liền tức giận đến độ đưa tay hất cả bàn trà.

      Vì sao? Cậu đã nói sẽ ở bên hắn suốt đời, sẽ hằng ngày pha trà cho hắn vậy mà lại nhẫn tâm bỏ mặt hắn?

       Vào đêm định mệnh ấy, Yuuji dẫn theo một cô gái xinh đẹp bỏ trốn khỏi đền của Sukuna, khi biết chuyện, hắn vô cùng tức giận mà đuổi theo.

       "Đã sắp tới chỗ của cô chưa?" Cậu thở dốc, hỏi thiếu nữ trước mặt

       Cô gật đầu, chỉ về nơi có ánh lửa sáng chói ở một vùng cách đó không xa:" sắp tới rồi, chỗ đó là làng của tô-"

      "Hả?"

    Yuuji trợn tròn mắt nhìn, người con gái phía trước còn chưa kịp dứt lời thì đã đầu lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe, bắn lên cả mặt cậu.

      Thân ảnh mảnh khảnh kia vừa đổ gục, cậu đã thấy Sukuna đứng phía sau.

       Ánh mắt hắn u tối, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ xúc cảm gì.

       Hắn vung dao, ánh bạc chói mắt lóe lên trong đêm tối, máu tươi nóng hổi tuôn trào, thấm đẫm bộ y phục của thiếu niên trẻ tuổi.

       Đó là một người con trai, sở hữu mái tóc màu anh đào, đôi mắt sáng long lanh như những vì tinh tú.

      Thiếu niên mấp máy môi, rồi nhìn về kẻ đang vung đao phía trước, cũng là người đã tước đoạt sinh mạng cậu:" em yêu ngài...mãi mãi yêu ngài....Ryomen Suku-" chưa kịp dứt lời, hơi thở của Yuuji đã ngừng lại, tim cậu cũng đã ngừng đập. Chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì cho hắn! Cho Ryomen Sukuna!

       Ánh trăng đỏ thẩm lạnh lùng treo trên bầu trời, cậu ngã quỵ, đôi mắt nhắm lại, máu đỏ loang lổ khắp mặt đất.

       Hóa ra mọi chuyện vốn chỉ là hiểu lầm.

       Cô gái đó vốn bị làng mình đem tế để làm vợ cho Sukuna, Yuuji vì yêu hắn, lo sợ hắn sẽ bị cướp đi bởi một kẻ khác nên đã dẫn cô ta bỏ trốn trong đêm.

       Là hắn đã quá vội vàng hấp tấp, dẫn đến bi kịch này.

        Những thói quen còn tồn đọng lại trong hắn bây giờ, vốn chỉ đơn giản là phần tình cảm hắn không thể buông tay ra.

      Sự thật là hắn yêu cậu.

     Yêu Itadori Yuuji.

     Và sự thật cũng chính là hắn đã mất đi cậu.

     Mất đi Itadori Yuuji.

     ---------

     Tôi có thói quen là viết xong chap mới rồi chờ đăng lên cho tiện, nhưng mà quên mất là mình viết rồi nên quên đăng.
    
      

       
     
    
    

SukuIta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ