A Thousand Years (1)

1.8K 146 0
                                    

Vùng đất màu mỡ nơi nhân loại sinh sống hoàn toàn khác so với hẻm trăng máu tối tăm phủ đầy sương mù nơi chủng tộc đẹp đẽ nhưng khát máu, ma cà rồng chú ngụ.

Nếu vương quốc của con người chứa đựng ánh sáng và rực rỡ muôn màu thì vương quốc của ma cà rồng chỉ vỏn vẹn bốn màu trắng, xám, đỏ và đen. Ấy vậy mà bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng con người luôn có những kẻ hầu như đã mục ruỗng từ bên trong. Chối bỏ phần người của mình và để phần con dành quyền kiểm soát bản thân.

Chẳng hạn như cha của em vậy. Lão ta là một con nghiện rượu ham mê cờ bạc. Lão bắt ép mẹ em phải lao động để kiếm tiền cho lão đánh bạc và mua rượu cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng với một đôi mắt đã cạn khô nước mắt.

Và đó cũng là khi em bước đến thay cho vị trí của mẹ. Làm việc và nỗ lực hết sức mình kiếm tiền nuôi bản thân và lão cha già nghiện ngập. Nếu kiếm được nhiều tiền lão sẽ cười với em. Nếu không kiếm được nhiều lão sẽ đánh đập, chửi bới em một cách không nhân nhượng. Lão không hề coi em như một đứa con gái. Thay vào đó là một công cụ kiếm tiền để lão sống một đời rong ruổi chè chén, bài bạc khắp chốn này.

Đỉnh điểm là khi lão thua bài, mắc nợ một khoản trên trời mà không cách nào trả nổi. Lão lôi em ra bán cho bọn buôn người lấy tiền trả nợ mà không hề có một chút do dự hay áy náy nào. Em đã bật khóc trong cũi sắt ngày ấy khi hy vọng một ngày nào đó lão sẽ cảm kích vì sự chu đáo của em dành cho lão hoàn toàn bị đập tan.

Tất cả những gì em mong muốn chỉ là một gia đình. Em chỉ muốn được yêu. Chỉ muốn một ai đó có thể ôm em vào lòng và trao em những lời yêu ngọt ngào giống như mẹ em đã từng. Cớ sao chúa trời luôn đẩy cho em những điều tồi tệ thế này?

Và khi em lần nữa mở mắt, cảnh vật hiện lên thực hoang tàn làm sao. Nơi đây tựa như địa ngục nơi chúa trời không thể soi tới vậy. Xác người và máu thịt ở khắp nơi. Những đống đổ nát của đoàn buôn người và những nạn nhân đang cố sức phá cũi để bỏ chạy.

Còn có những con người lạ mặt khoác trên mình những bộ áo choàng nhung đen huyền bí với đôi mắt đỏ chỉ dùng một tay là có thể bẻ gãy khoá cũi giúp mọi người trốn thoát. Họ thật mạnh mẽ và tốt bụng qua con mắt đã nhoè lệ của em. Rồi một người đàn ông cao lớn trong số họ bước đến trước nơi giam giữ em, một cách nhẹ nhàng mở toang cũi sắt.

Đôi mắt của người ấy sắc lẹm và phát sáng ánh đỏ máu trong đêm đen, soáy vào tận sâu trong trái tim em. Khảm vào đó một thứ cảm xúc không tên khiến em choáng váng. Trước khi chìm vào bóng tối một lần nữa, em chỉ kịp nắm chặt lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo ấy. Bờ môi khô nứt run rẩy hé ra.

"Đừng đi. Xin đừng bỏ lại tôi một mình..."

.

Jeongguk cảm nhận được hơi thở đầy yếu ớt nơi em, nhưng bàn tay nhỏ nhắn run rẩy vẫn nắm chặt lấy ngón tay gã. Hơi ấm bất ngờ của con người chạm vào da thịt lạnh lẽo vốn có khiến một hiện tượng lạ xảy ra trong tâm thức gã. Một ngọn lửa không tên bập bùng chiếm lấy toàn bộ cơ thể gã.

Thế là gã quyết định mang em trở về lâu đài đen của gã. Phái người chỉnh trang lại cho em và tự mình chọn lấy một bộ váy áo mà gã ưng nhất. Ngắm nhìn khuôn mặt tiều tuỵ, thiếu sức sống của em, gã tự hỏi vì điều gì mà một sinh vật yếu đuối như em lại xuất hiện trong đoàn con buôn giả mạo có ý định tất công doanh trại của ma cà rồng đó.

"Và điều gì khiến em lựa chọn nắm lấy tay một con quỷ như ta thay vì bỏ chạy như bao nhân loại khác thế này?"

"Và điều gì khiến em lựa chọn nắm lấy tay một con quỷ như ta thay vì bỏ chạy như bao nhân loại khác thế này?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

—————
H-Mang

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘗𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴 Where stories live. Discover now