Chương 3

172 12 2
                                    

Đông Viễn từ ngày mất đi đoạn ký ức kia liền biến thành một cục bột nhỏ ham chiều chuộng, suốt ngày dính lấy Đông Hoa. Cái tên Khúc Yên Thanh đã bị xóa bỏ khỏi thế giới hiện tại kèm ký ức với nhà họ Khúc, quay một đoạn thời gian về năm Đông Viễn 16 mà bắt đầu. Bây giờ Đông Viễn chỉ biết mình thực sự chân chính là con trai Đông Hoa, mà Đông Hoa ngài cũng biến điều này thành sự thật.

"Ba ba ... người đến trường à ?" - Đông Viễn vừa thức dậy, vẫn còn ôm lấy gấu bông đứng ở cầu thang nhìn xuống, gương mặt trắng hồng xinh đẹp kia lúc ngủ dậy vẫn không có khuyết điểm nào.

Đông Viễn từ từ bước xuống cầu thang, lại gần ôm cánh tay Đông Hoa rồi dựa dẫm cọ sát mặt vào. Đông Hoa buồn cười, xoa đầu Đông Viễn.

"Viễn nhi ngoan, hôm nay ta có tiết, một chút sẽ về với con." - Đông Hoa nhấc Đông Viễn bằng một tay rồi đặt xuống ghế, xoa đầu một cái nữa. Tiểu tử này thật mềm.

"Không ... hôm nay Viễn nhi muốn baba ở nhà cơ ... baba là hiệu trưởng mà, sao cứ phải đi hoàiii ... không chịu. Hay baba cho Viễn nhi đi cùng đi." - Đông Viễn làm nũng, kéo lấy vạt áo vest của ba mình, nếu ngài không cho cậu theo, hôm nay cậu nhất định khóc một trận lớn.

"Được rồi, vào thay quần áo đi, ta chờ." - Đông Hoa hết cách, từ ngày có Đông Viễn hắn thực sự biến thành một người cha sủng con nhất thời đại. Không phải hắn không muốn Đông Viễn trưởng thành, nhưng nếu theo số tuổi, hắn đã 36 vạn tuổi hơn rồi mà đứa con nhỏ nhắn này chỉ mới 16, Đông Hoa vẫn không thể nào nghiêm khắc, gương mặt của Đông Viễn sẽ làm hắn lay động mất. Nhìn Đông Viễn lại nhớ đến vợ hắn, vì người kia thật ra cũng chỉ 3 vạn tuổi nhưng cũng làm hắn điêu đứng bởi gương mặt xinh đẹp nhất tứ hải.

Đông Viễn cứ hết thay áo sơ mi vào rồi lại thay ra, thay áo thun đơn giản vào thì lại thấy đơn điệu không xứng với baba, kết quả cậu nhóc đã bới tung tủ quần áo thành một núi. Mất 30 phút hơn mà Đông Viễn vẫn chưa có dấu hiệu hài lòng, Đông Hoa ở dưới phòng khách chờ con trai nhỏ cũng sốt ruột không kém, không biết nhóc con của hắn lại làm sao. Đông Hoa thi pháp, một giây sau liền xuất hiện phía sau Đông Viễn, hắn vừa làm phép xong liền quên mất hiện tại Đông Viễn đã khác, không còn nhớ hắn là tôn thần, thật khó cho Đông Hoa - lần sau dù gấp đến mấy vẫn là nên đi bằng thang bộ.

"Viễn nhi, vẫn chưa hài lòng sao ? Con làm trễ giờ của ta rồi đó." - Đông Hoa bước đến trước gương xoa đầu đứa nhóc chỉ mới đứng tới ngực hắn mà nhẹ giọng cưng chiều, Đông Hoa hắn cao 1m93, thật sự là một đế vương anh tuấn kiều ngạo.

"Ba ba, không có ... không có quần áo hợp" - Đông Viễn ngại ngùng, Đông Hoa ngài vào phòng như vậy bạn nhỏ làm sao trở tay kịp, áo sơ mi rộng phủ ngang đùi còn chưa kịp mặc quần dài vào, đứa nhỏ đỏ mặt nép vào ngực hắn.

Đông Hoa nhìn về phía chồng quần áo đã bị chất đống bên kia liền không khỏi nhức đầu, thở dài một tiếng, Đông Hoa phũi nhẹ bàn tay thon dài, một bộ đồ phù hợp đã được khoác lên người Đông Viễn. Áo sơ mi trắng và áo len bên ngoài, phía dưới là quần kaki rách gối làm Đông Viễn trông rất sạch sẽ ưa nhìn. Đông Hoa hắn làm xong việc lại quên mất Đông Viễn đang thản thốt nhìn hắn, lại một cái búng tay nhẹ, việc vừa xảy ra liền biến mất trong tâm trí Đông Viễn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NƯỚC CHẢY TỪ TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ