Chương 8: Ác Kiêu

52 4 0
                                    


Vốn dĩ chỉ có mỗi khuôn mặt là có thể nhìn mà bây giờ lại bị đánh thành như vậy. Cậu ta hiện giờ đã có thể gán mác người "không có điểm gì tốt" được rồi.

"Cậu cũng đánh hắn?" Tôi thu tay về, tiếc hận nhưng vẫn không quên quan tâm thương thế của Dương Hải Dương.

Thật ra tôi cũng không quá lo cho hắn. Tuy nói Thương Mục Kiêu có sức trẻ, nhưng Dương Hải Dương tập thể hình quanh năm, thân hình cơ bắp tuy không được coi là đẹp, nhưng cũng không phải gặp thiệt thòi.

Thương Mục Kiêu ngồi dậy, đeo lại khẩu trang lên: "Không đánh. Chỉ có mỗi hắn đánh em, em không động thủ."

Cậu ta nói như thật, tầm mắt tôi chầm chậm hạ xuống nhìn mu bàn tay cậu ta.

"Đây không phải......" Cậu ta để ý thấy ánh nhìn của tôi, nâng tay lên giải thích "Đây là do em đấm vào tường, em thực sự không đánh hắn."

Cậu ta không biết tôi quen Dương Hải Dương, không nhất thiết phải lừa tôi, cho nên nếu tôi nghĩ cậu ta thực sự không đánh Dương Hải Dương ——thì như tin mặt trời mọc đằng Tây, thật hiếm lạ.

"Cậu đấm tường làm gì?" Đặt giáo trình lên đầu gối, tôi đi xe lăn đi ra ngoài.

Thương Mục Kiêu đuổi theo, đi cách tôi hai bước.

"Bởi vì sắp không nhịn được mà đánh hắn."

Nếu nói trước đó nghe cậu ta nói bản thân thật sự không đánh Dương Hải Dương thì tôi cũng chỉ kinh ngạc, nhưng lúc này biết cậu ta tình nguyện đấm vào tường vì không muốn đánh người kia mới làm tôi vô cùng chấn động.

Mới ấy ngày nay không gặp mà sao tính nết lại xấu đi như vậy, có khác gì bị người ta hạ cổ không?

"Sao? Giáo sư cảm thấy em bị đánh như thế này, thì em nhất định sẽ đánh trả?" Thương Mục Kiêu thấy tôi một lúc lâu không nói gì, đoán được tôi đang nghĩ gì, cười nhạo nói.

Không, tôi thấy cậu sẽ không chỉ đánh trả, mà còn đánh lại gấp đôi.

"Không phải, chỉ là thấy......hơi không giống cậu."

Trong lòng nghĩ một đằng nói ra một nẻo. Tôi không còn ở cái tuổi lỗ mãng nghĩ gì nói đó nữa, biết lúc nào gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.

"Chỗ nào không giống?" Cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác, lắc lư đi đến bên cạnh, bước song song với tôi "Thường ngày em rất ngoan."

Tôi không nhịn được ngẩng nhìn cậu ta, muốn xem cậu ta dùng biểu cảm gì để nói ra được lời này.

Cậu ta cảm giác được, rũ mắt nói: "Làm gì? Theo em, không phạm luật chính là ' ngoan '."

"......"

Tôi không bình luận, yên lặng nhìn con đường phía trước, bội phục cậu ta có thể mặt không biến sắc dõng dạc nói được như vậy.

Hai bên con đường chính rộng nhất trường có trồng những cây ngô đồng Pháp* to lớn, tuổi tác đã cao, những tán cây nối liền nhau, che kín cả con đường. Ánh nắng mặt trời chỉ có thể mượn sự trợ giúp của gió để len lỏi qua các kẽ lá, gian nan chiếu xuống mặt đất.

Thiêu bất tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ