chương 4

342 21 6
                                    

QUÀ TẾT CHO MN NÈ :)))

<3 agumon <3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đêm xuống,đoàn người đi săn dừng chân tại một quán trọ khá vắng.Cũng vì thân phận dặc thù của hoàng tử nên mọi người không thể ở những nơi đông người để tránh có kẻ thừa nước đục thả câu. Thừa Càn thì ở phòng lớn nhất,sang trọng nhất quán,còn quân lính thì tự lo.Trước cửa phòng cura Thừa Càn có năm người lính canh cửa,cứ khoảng hai canh giờ lại đổi ca cho người khác. Bên ngoài là thế,chứ bên trong phòng lại ngọt đến đau răng.

Hoàng tử cao quý với đôi bàn tay vốn chỉ  dùng để viết văn thư,phê tấu chương , luyện đao kiếm nay   tình nguyện pha nước,chuẩn bị mọi thứ cho người yêu mình tắm. Vốn chuyện này là do người hầu làm,nhưng hoàng tử lại muốn tự tay mình lo cho người yêu nên không kẻ hầu nào có thể làm.

- Nguyên,đã có thể tắm rồi ! tiếng gọi của Khải vang lên,mang theo sự sủng nịch vô bờ bến.

- Ân ! Nguyên cởi quần áo,treo lên tấm tranh*gần đó rồi tiến về phía bồn tắm *,nơi Khải đang đứng.

-Nguyên à,có thể tắm chung không ? Khải cười ám muội

- Nha,không thể đâu,anh mau đi ra đi ! Nguyên đỏ mặt đẩy Khải đi,rõ ràng chỉ mới mười tuổi,sao lai phúc hắc như vậy.

- aish,đành vậy ! Khải thờ dài nuối tiếc.

---------------------------- phân cách tuyến cho đến khi Nguyên tắm xong -------------------------------------

Bước ra khỏi bồn tắm,khoác lên mình lớp áo mỏng do Khải chuẩn bị,Nguyên vừa tiến về phía ngoài liền có một bóng đen lao đến ôm lấy,chưa kịp động đậy đã bị một đôi môi ấn lên môi mình. Nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở nên kịch liệt,cho đến khi cả hai gần hết dưỡng khí mới dứt ra.

Nguyên,anh rất nhớ em,ngày nào cũng nhớ em,nếu không phải thời cơ chưa tới anh đã đón em từ lâu rồi,không để em chịu nhiều khổ cực như bây giờ ! Vùi đầu vào hõm cổ Nguyên,Khải thì thầm

- Hảo,em không sao,có thể gặp lại anh thì tốt rồi,mọi chuyện trong quá khứ khôg cần để ý nữa ! Nguyên ôn nhu nói, cậu khổ cực không phải do anh mà do số trời định sẵn,vì tế anh vốn không cần buồn rầu.

- Nguyên,chuyến đi săn kết thúc,khi về hoàng cung em sẽ phải trở thành hộ vệ của anh,đồng thời cũng phải rất nhiều tủi nhục,em có chịu được không ? Khải đã từng coi qua rất nhiều bộ phim về thời đại này,tất nhiên trong đó cũng có cả câu chuyện về nhân vật mà hai người xuyên về,và nó,không phải là câu chuyện cổ tích,mà là tình sử đầy đau thương,mà anh lại không muốn cậu chịu nhiều đau khổ,người yêu của anh phải luôn vui vẻ và hạnh phúc.

- Chỉ cần có anh thì mọi chuyện đều không sao hết ! Nguyên mỉm cười, mấy năm chịu khổ trong kiếp này đã khiến cậu không còn là đứa con trai yếu đuối luôn cần Khải bảo hộ như kiếp trước rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rừng Trúc Lâm. Tương truyền đây vốn chỉ là một khu rừng trúc nhỏ nhoi,nhưng sau khi thần thú của Tiêu Dao Tiên Quân đáp xuống đây nghỉ ngơi thì động vật đi về đây ngày càng nhiều,cây cối phát triển rậm rạp. Rừng Trúc Lâm chia làm hai phần.Phần Trúc là phần bìa rừng,và đúng như tên của nó,nơi này chỉ toàn trúc với trúc,và động vật sống ở đây không nhiều,người ta chủ yếu tại đây khai thác trúc mà thôi. Phần còn lại là phần Lâm,cây cối rậm rạp,động vật vô số,là địa điểm lý tưởng nhất dành cho những người yêu săn bắn,và hoàng tử cũng không phải ngoại lệ.

PHẬP...

- Hoàng tử,chúc mừng ngài,ngài lại hạ thêm một con hươu rồi ! Tên lính cưỡi ngựa tới nhặt xác hươu đem đến trước mặt hoàng tử, tôn sùng nói. Chỉ chưa đến một canh giờ mà hoàng tử đã hạ hết ba con hươu,một con nai,mười mấy con chim,và đã làm ngất một con hồ ly mà không cần sự trợ giúp của ai,đây là điều khó tưởng với một đứa trẻ mười tuổi.

Được rồi,các ngươi mau đi dựng trại,nhóm lửa nướng thịt đi,đêm nay ta sẽ nghỉ trong rừng. Hoàng tử_ đang ôm Xứng Tâm trong lòng _ nói

-vâng,thần lập tức chuẩn bị ! Tướng quân cuối đầu,sau đó quay sang đám lính _ Các ngươi mau đi lấy củi về nhóm lửa,lấy gỗ,lá dựng trại mau !

- Tuân lệnh tướng quân ! đám lính lập tức đi ngay

đêm xuống,mọi người quay quần ngồi bên đám lửa,cùng nhau ăn thịt,uống rượu,cười đùa vui vẻ,riêng hoàng tử cùng tên nô lệ mới mua về thì  ở trong trại không chịu ra,nên mọi người đành  mang gần một nửa con nai đưa vào.

_- Nguyên,em xem,con hồ ly này là ta cố ý tặng ngươi đấy,đẹp không ? Khải cười đắc ý dù cho con hồ ly trong lòng mình không ngừng vùng vẫy.

- Thực đẹp ! Nguyên như bị thôi miên nhìn con hồ ly màu trắng tuyết,đẹp,rất đẹp,đẹp hơn những con hồ ly mà cậu thấy qua phim hay hình ảnh rất nhiều.

- Em có thích không ? Khải đưa con hồ ly sang Nguyên,con hồ ly vốn đang vùng vẫy được nguyên vuốt ve vài cái liền nừm im không động đậy

- Em rất thích,cảm ơn anh ! Nguyên ấn môi mình vào môi Khải.

đêm nay thực ngọt...

------------ end chương-------------------------------------------------------------------------------

* tấm tranh : cái tấm mà người xưa người ta treo đồ khi tắm ý,ta không biết tên nên đành gọi như vậy

* bồn tắm : cái thùng gỗ mà người xưa tắm,ta cũng không biết gọi sao cả  ==!!! 

chương này ngọt nha :))) cơ mà cổ trang viết vẫn khó ==!!!

NĂM MỚI VUI VẺ NHOA :*

thừa càn xứng tâmVương Tuấn Khải ( thái tử thừa càn x Vương Nguyên ( xứng tâm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ