THẦY TRÒ (1)

2.2K 125 5
                                    

"Ăn ăn ăn, sao cái miệng không lúc nào dừng lại được thế?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ăn ăn ăn, sao cái miệng không lúc nào dừng lại được thế?"

"Dạ???"

"Tôi nói cậu đấy, ở đây còn có ai được nữa."

Sinh viên gương mẫu Tiêu Chiến mở to đôi mắt xoe tròn lấp lánh, ngước lên nhìn người đàn ông cao ngất đang đứng trước mặt.

Trong lòng thầm nghĩ, thầy dạy bây giờ còn dài tay quản cả việc ăn uống ngủ nghỉ của sinh viên nữa sao? Ngoài mặt lại chỉ có thể mông lung bối rối giải thích, đã thế còn theo lễ giáo đứng bật dậy đáp lời.

"Em tranh thủ một chút vì sáng dậy muộn nên chưa kịp ăn ạ."

Xưa nay Tiêu Chiến đều vô tư trong chuyện ăn uống, vậy nên hiện tại mới cao lớn như thế, lúc này đột nhiên chột dạ ngó quanh, vì đúng là ăn uống chóp chép trong thư viện có hơi thiếu phép tắc thật sự.

"Trên giảng đường, trong giờ học lén lút ăn vặt còn chưa đủ sao, thể nào cậu mũm mĩm như vậy. Thân là lớp trưởng kiêm bí thư đoàn trường thì nên gương mẫu hơn đi."

Tiêu Chiến nhìn tới gương mặt thanh cao cùng dáng đứng thẳng tưng tựa trúc của giáo sư chủ nhiệm thì tâm trạng vặn xoắn vô cùng, cũng hơi hổ thẹn vì cái sự trái ngược của anh với người kia. Giáo sư Vương Nhất Bác vốn nổi danh vì sự vô dục vô cầu, ăn uống thanh đạm, đồ ăn vặt không đụng tí nào, đến uống cũng chỉ uống nước lọc.

"Dạ sau này em sẽ để ý ạ. Cảm ơn thầy Vương đã nhắc nhở."
_________________________

"Ăn một chút, ăn thêm một chút. Chê cơm khó nuốt thì có thể đổi sang hoành thánh, sushi hay ăn mì, muốn ăn gì có thể nói ra, tôi đều có thể chiều em, gọi cho em món ngon nhất ở cửa hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác dỗ ăn bảo bối quen rồi, tuy không thể tự mình vào bếp nhưng hắn chẳng tiếc tiền vì người yêu.

"Không muốn ăn!"

Tiêu Chiến đến một ngón chân cũng lười cử động, kể ra bị ai kia quần thảo suốt đêm nên đã mệt nhoài cùng đói bụng nhưng bản thân luôn nghĩ tới cả người vẫn núng nính toàn thịt thì rất cương quyết. Là ai trước đây luôn nói Tiêu Chiến ham ăn lại mũm mĩm, anh tự ti đến ám ảnh luôn rồi.

"Ngoan, bắt buộc phải ăn, ở bên tôi Tiêu Chiến sao có thể chịu đói. Em có biết tôi thấy tội lỗi thế nào khi đưa sinh viên của mình lên giường hay không? Còn không tẩm bổ cho em nữa thì thật chẳng đáng mặt thầy dạy của em chút nào."

"Không được nói nữa..."

Tiêu Chiến mặt đỏ tim đập, mối quan hệ vặn vẹo này đã diễn ra một thời gian kha khá, cả hai đã cực kì quen thuộc nhau, nhưng mỗi lần bị giáo sư nào đó nhắc lại thì anh vẫn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên chẳng theo khuôn khổ bị Vương lão sư 'dạy dỗ' bước vào đời.

"Chỉ cần em chịu ăn thì tôi sẽ không nói nữa."

"Được rồi, ăn một miếng bánh 3+2."

Tiêu Chiến nói xong thì há miệng để lộ chiếc răng thỏ mỗi đêm vẫn luôn găm trên người giáo sư Vương.

Vương Nhất Bác thì không để ý đến sự tiện miệng của đối phương, hắn tự mình bóc bánh rồi dâng đến miệng anh, bản thân thật chẳng thể nhịn được muốn săn sóc ai kia. Ai bảo hắn cứ u mê thỏ con tới không kiềm chế nổi thế chứ.

"Ăn bánh thì phải uống sữa, khô họng muốn chết."

Nghe đến đây, Vương lão sư đang yên vị bất chợt cọ loạn bên dưới, làm Tiêu Chiến cũng nhận ra được chỗ đó có cái gì bất thường, anh chưa kịp phản ứng thì tai đã lọt vào toàn lời nóng máu.

"Há miệng chịu khô khát một chút thì sẽ có sữa thôi. Có làm thì mới có ăn đó học trưởng Tiêu."

Tiêu Chiến sớm đã hiểu rõ cái mãnh liệt dã thú sau lớp vỏ thanh lãnh bên ngoài của vị giáo sư trẻ tuổi. Và thì Vương Nhất Bác sớm đã tự vả mặt đến không thèm giữ lại thể diện trước sinh viên gương mẫu. Còn đâu phong vị phẩm cách chính mình đã gây dựng bấy lâu, nhưng hắn mặc kệ, chỉ để tâm đến lạc thú với người hắn yêu mà thôi.

"Vô sỉ, không ăn nữa."

Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách với Vương Nhất Bác, lý gì mà giáo sư từ việc dỗ ăn lại thành gạ ch*ch sinh viên lộ liễu như vậy, hai người đã mê loạn một đêm đủ rồi, lát nữa còn phải đến trường đó biết không? ^^

"Không đùa với em, đến! Uống sữa của tôi!"

"NÀO!!!!!!!! Nói gì thế!"

"Sữa tôi mua cho em, hâm nóng cho em! Người ở trong tay tôi, nhất định phải trở nên béo mầm. Tiêu Chiến nhất định phải trở thành một chú thỏ dễ thương khả ái nhất. Ngoan!"

Vương Nhất Bác đâu có nói suông, hắn với tay lên kệ tủ đầu giường, kề bên môi Tiêu Chiến cốc sữa vẫn còn nóng hôi hổi. Khiến ai đó tâm đã mềm nhũn tựa nước, thu người vào lòng giáo sư, chú thỏ này cứ muốn nhỏ bé trong lòng người ta thế đấy. Quản cái gì mối tình thầy trò nam nam loạn lạc không thể tới với nhau chứ.

Quan trọng là thầy với em ở bên nhau thật tốt!
Quan trọng hơn nữa, là vì thầy Vương không thực sự bài xích cân nặng của trò Tiêu, để em có thể thoải mái ăn uống theo sở thích. Ngược lại còn ép em ăn hết thứ này đến thứ nọ tới mức bữa nào bụng cũng no căng.

Như lời thầy nói thì:
"Chê em ăn nhiều chỉ vì muốn gây sự chú ý của em. Chứ thực ra là ngay từ lần gặp đầu tiên, Vương Nhất Bác đã muốn nhìn Tiêu Chiến ăn uống cạp cạp mỗi ngày rồi.
Em thật thú vị! Em phải là của tôi." 😂

Npy chỉ muốn nuôi béo, cưng chiều bạn là loại hạnh phúc gì? Vương Nhất Bác dung túng Tiêu Chiến quá đỗi, sinh viên gương mẫu còn không đổ luôn lên người giáo sư gọi một tiếng "Thầy ơi! Em yêu thầy!" thì còn đợi đến bao giờ nữa đây???
🥰🥰🥰🥰

______________

Rảnh viết chơi chơi tí, hê hê hê 🤪😋 Chúc trước một cuối tuần ngọt ngào nha các nàng. 🤗🤗🤗🤗

BJYX ♥ NGẪU HỨNG [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ