ÁNH TRĂNG

82 7 0
                                    

𝐆𝐨́𝐜 𝐂𝐏𝐍: 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̉𝐦 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 💛

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

𝐆𝐨́𝐜 𝐂𝐏𝐍: 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐲𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̉𝐦 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̂𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 💛

2021530: Em nhớ anh! 💚
2021530: Anh yêu em! ❤️

Một buổi khuya tháng 5 bình lặng, anh đổ bộ chốn đó như con sóng đêm xô nhẹ vào bờ. Vẫn ánh mắt thanh sạch và nụ cười ngọt ngào này, anh lúc nào cũng vui cười hồn nhiên, tất cả thực sự đã đánh thẳng vào tim tôi. Tựa như cách mà anh và em ấy vẫn luôn làm thế, tựa như tình yêu của hai người vẫn luôn lay động hàng triệu trái tim của chúng rùa u mê.

Em ấy... đã từng có thói quen dùng ảnh chụp lưu lại ký ức xưa, nơi góc nhỏ bên trái là những con số đánh dấu tháng ngày trôi. Cho nên anh lớn hôm nay cũng y như vậy rồi sao? Hai người cho phép em mạn đoán một chút nhé, có khi nào đây chính là bàn tay của em bé, vì quán tính mà trót dùng thói quen của mình áp lên những bức hình của anh?

Anh Chiến! Dù cho anh có hơn tuổi em đi chăng nữa, nhưng hình tượng của anh trong em hầu hết đều là em bé thỏ xinh yêu dễ thương vậy đó. Bé thỏ có rất nhiều người cưng, năm nay ba mươi tuổi rồi, lại vẫn có thể cầm que bong bóng chơi đùa ngây thơ và cực kỳ chân thật. Em cảm giác có chút gì đó trẻ con, y như cái cách mà em ấy đã gọi anh: Nam hài, chàng trai ba mươi nhưng rất có cảm giác thiếu niên! Ôi sao từ này dùng lại chuẩn xác thế!

Nam hài là anh, ở giữa khung cảnh đất trời bao la rộng lớn, vậy mà vẫn có thể nổi bật vô vàn!

Ánh trăng sáng, sóng mơn trớn gần bên, vùng biển Thanh Đảo tĩnh tại, có một người con trai nở nụ cười tươi vui, đeo lên tai nghe không dây màu trắng, chẳng muốn nghe tiếng biển kia, anh chỉ muốn thu hết âm thanh ở đầu dây bên ấy theo cách thật trân trọng và nâng niu. Nụ cười của anh, có lẽ chẳng dành cho chúng em, mà là dành cho em ấy, phải vậy không? Đúng rồi! Chắc chắn là dành cho em ấy! Em biết mà!

Guồng quay cuộc sống vẫn trôi, anh lớn mới kết thúc buổi diễn thường kì thành công suôn sẻ, em bé thì tiếp diễn công việc của mình ở nơi xa. Cuộc sống là thế, yêu nhau nhưng nhiều khi chẳng thể gần bên nhau, hạnh phúc vẫn bình dị tồn tại ở xa nhau vậy đấy.

Rằng em ở một phố biển cầm que bong bóng màu xanh, tự mình chụp lại, và toại nguyện nhận về bóng hình anh. Hình nhận được rồi, em chỉ muốn lưu giữ trọn khoảnh khắc song song cùng với anh, giữ cho đôi ta. Hạnh phúc quá thì muốn hét lên cho mọi người biết, nhưng dẫu gì cũng không thể công khai, em đành phải ngậm ngùi biết mấy. Rốt cuộc lại chẳng ngờ được là, chính anh đã tự mình thổ lộ bí mật yêu đương tại chốn riêng tư Ốc đảo tự lúc nào.

Rằng anh cầm trên tay que bong bóng màu hồng, cười như thế, như thế, là cười cho em xem. Rằng chúng ta chẳng gần nhau hiện tại, thời gian yêu nhau thì đã lâu tới vậy, sẽ không vì chiếc quạt hồng quạt xanh mà cãi nhau tít mù như hai năm trước nữa đâu. Chỉ muốn nhẹ nhàng nhỏ to, em thổi gió bên tai, khen anh thật xinh đẹp -  anh thì nói rằng em đừng có nịnh anh đi mà, có muốn anh hát cho em nghe một bài về biển nhớ hay không?

Khung cảnh ấy thật lãng mạn biết bao nhiêu! Nếu như anh nói: "Lúc này đây, lại nhập mộng!" Vậy thì giấc mộng này quá mức lý tưởng đi, nó thật sự du dương và đẹp đẽ vô cùng! Chợt nghĩ, anh và em ấy chắc chắn sẽ chẳng muốn thoát ra có đúng không?

...

Mọi người ở xa hai người lắm, có muốn với cũng không tới đâu, vậy mà có lẽ toàn bộ đều bị ảnh hưởng triệt để rồi. Giống như anh và bạn nhỏ, chính em cũng không muốn mình tỉnh giấc một chút nào. Những mộng tưởng trong em... miên man chẳng khi nào dứt, mơ về hai nam hài là ánh trăng sáng của lòng em.

Em hiểu chứ, em đương nhiên thấu hiểu sự nhớ nhung xa cách của một cặp tình nhân đương thuở nồng nhiệt mặn mà. Đã xa nhau, là có thể nhớ đến cuồng điên quay quắt. Xong việc rồi, có thời gian riêng, gặp nhau qua một cái màn hình dường như cũng đã đủ an tâm.

Như thế... được nghe giọng nói của nhau, rất đỗi chân thật, rằng:
- Dù sao bây giờ cũng thật tốt, như Lam Trạm Nguỵ Anh, đã xa nhau thì muốn nghe muốn thấy cũng bó tay.
- Biết là vậy, nhưng em vẫn muốn gặp anh!

Đúng là... tình yêu... những thứ được phô ra thì thật ngọt ngào, nhưng những thứ bị che khuất thì càng ngọt ngào gấp bội! Ngọt ngào đến độ mà chúng ta chẳng thể tưởng tượng nổi đâu.

...

Như rất nhiều chanh dây, tôi chỉ là người đứng bên ngoài ngắm nhìn tình yêu của hai người họ, mờ mịt đọc được câu Tiểu Kiệt hình như đã nói: "Em đợi mãi mà trăng chưa lên, vậy là không cách nào chụp cho anh xem rồi."

Còn hôm nay, qua những bức hình nên thơ, Tiểu Bạch dường như đã thì thầm cất tiếng: "Cún con của anh à! Trăng thật đẹp! Trăng trên biển lại càng sáng rõ hơn! Em không cần lắng lo không chụp được trăng nữa. Vì anh đã chụp rồi, gửi cho em nhé. Gửi cho em tình yêu và nỗi nhớ! Rất rất yêu em!"
___________________________

Ôi nửa đêm vừa viết vừa sướt mướt mọi người à! Tình yêu mà tôi đang theo đuổi, lúc nào cũng cảm động quá đi thôi!  🥺
(Cả nhà nhớ ấn vào hình đọc cap.)

BJYX ♥ NGẪU HỨNG [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ