THẦY TRÒ (2)

1.3K 87 0
                                    

Quảng cáo SỮA CHUA NGŨ CỐC. 🤣

Học trưởng Tiêu ở bên và được giáo sư Vương cưng chiều từ khi anh mới vào đại học, mấy năm qua cả hai vẫn chưa từng xảy ra sóng gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Học trưởng Tiêu ở bên và được giáo sư Vương cưng chiều từ khi anh mới vào đại học, mấy năm qua cả hai vẫn chưa từng xảy ra sóng gió. Cuộc sống giữa hai người trôi đi êm đềm như mặt hồ trong xanh yên ả, cùng lắm thỉnh thoảng mới có một chút gợn sóng nhỏ lăn tăn bởi việc cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi như ngày hôm nay thôi.

"Ưm... ưm... a... a..."

Tiêu Chiến đã ra trường, trở thành một tinh anh trong công ty thiết kế nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh, cả người đều toát lên một vẻ ổn trọng trưởng thành, xen vào đó là loại xúc cảm hạnh phúc ngập tràn tỏa ra từ sâu trong cốt tủy. Lúc này lại đang măm măm ngoàm ngoàm bát đồ ăn đầy ắp trên tay, anh vô ý để lộ ra vẻ tinh nghịch khả ái bình thường ở ngoài vẫn luôn giấu kín.

"Chiến Chiến! Chỉ là ăn sữa thôi sao em lại phát ra âm thanh mờ ám vậy hả?"

Vương Nhất Bác mới tắm rửa xong, vừa mở cửa phòng khách đã phải nghe và nhìn thấy một màn kích thích nhường này. Bắt quả tang một chú thỏ đang cong mắt nhe răng lén ăn sữa chua rồi nhé.

"Còn chẳng phải sữa của người ta rất ngon hay sao? Em vừa ăn vừa kêu một tiếng thoả mãn thì chết người chắc? Thầy Vương từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy rồi?"

Tiêu Chiến một tay dâng bát lớn đã ăn còn một nửa, một tay để thìa xuống, nâng vỏ chai trống rỗng màu vàng cam lên cao, cùng lúc dí sát vào mắt Vương Nhất Bác cho hắn xem. Anh từ lâu đã luyện được cho người thầy già nua của mình làm quen với việc không đeo kính 24/7 như xưa nữa. Lúc nào cũng kè kè cái kính, đến doi doi còn chẳng chịu bỏ ra, rườm rà vô cùng.

Hắn bào chữa cái gì mà: "Có thế mới uy nghiêm, thầy Vương phải để cho trò Tiêu từng giây từng phút đều phải kính trọng nể phục." Còn chẳng phải cận nặng đến độ không có kính thì sẽ nhìn anh thành mờ mờ ảo ảo sao?

Chẳng giống như bây giờ, Vương Nhất Bác tập làm quen, tháo kính cũng chỉ cần hơi hơi nheo mắt đã nhìn thấu tất thảy. Giọng của hắn có hơi biến hoá, gằn nhẹ lên một chút.

"Thích uống sữa này là vì sữa ngon hay người đại diện ngon?"

Ai đó nổi xung vì hắn nhìn rõ rồi, đây chẳng phải đỉnh lưu mới nổi, tiểu thịt tươi có tên Vương Bác giờ đang đại ngôn sữa Thuần Chân đó sao? Bảo bối định chọc tức hắn hay gì.

"Là thầy nói đấy nhé."

Vương Nhất Bác bắn ra ánh mắt sắc như dao phay.

"Ỏ quên mất, sữa cũng bình thường thôi, ngon là bởi ngũ cốc hòa trong sữa kìa thầy."

BJYX ♥ NGẪU HỨNG [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ