Thiệu Chu lần nữa nằm lên ghế sofa, bởi vì mông quá đau, thật sự ngồi không được.
Sống ở đây nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên anh biết cửa nhà có thể bị người khác khóa trái từ ngoài vào trong, chìa khóa hoàn toàn không có đất dụng võ. Anh cúi đầu nhìn ví tiền của mình, các loại giấy tờ tùy thân đã không cánh mà bay, chỉ có điện thoại được sạc đầy pin đặt ở bên gối nằm, giống như người đàn ông kia đang chờ anh gọi điện.
Thiệu Chu biết rõ tất cả những chuyện này đều do Giang Biệt Cố ý tạo nên, ngoại trừ hắn, không ai có thể động tay động chân trong căn nhà này - kể cả anh.
Nhưng Thiệu Chu không hiểu nổi vì sao Giang Biệt Cố làm thế, đầu óc anh vốn không nhạy bén, sau khi hoan ái thì càng thêm u mê, tựa như lời chia tay không giản đơn như vậy. Có những chuyện luôn là câu hỏi mở, ví như bọn họ ở bên nhau 5 năm, dù hiếm khi chuyện trò nhưng Giang Biệt Cố luôn có cách khiến anh ngày càng say đắm hắn.
Anh cầm di động trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc cũng gọi đến một người.
Giọng điệu Tạ Nhiên vẫn ngập tràn sức sống như cũ: "Hey Thiệu Chu?"
Thiệu Chu đắng đo một chút, do dự nửa buổi rồi quyết định nói ra sự thật: "Nhiên Nhiên, tao đang bị nhốt..."
Tạ Nhiên lập tức biến sắc: "Rốt cuộc Giang Biệt Cố đã ra tay với mày?"
Thiệu Chu cẩn thận nghiền ngẫm lời này những ba lần, cuối cùng không nghĩ ra lý do. Anh liền hỏi: "Ý mày là sao?"
"Mày vừa nói hắn nhốt mày còn gì?"
"Nhưng tại sao mày biết đó là Giang Biệt Cố?"
Rốt cuộc biết mình lỡ lời nên Tạ Nhiên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, Thiệu Chu vừa bắt được chút manh mối, đương nhiên sẽ không buông tha nó dễ dàng. Anh lấy lại chút kiêu căng, ương ngạnh như năm đó: "Tốt nhất mày nên nói rõ cho tao biết, đừng nghĩ có thể qua mặt được tao. Tại sao Giang Biệt Cố phải ra tay hả?"
Tạ nhiên thở dài thườn thượt: "Thiệu Chu, thật ra lần này tao quay về nước là để cứu mày đó."
Nghe xong Thiệu Chu không cảm thấy sáng tỏ, ngược lại có chút buồn cười. Mấy năm này đúng là anh chịu đựng không ít, nhưng cũng xem như gieo gió gặt bão. Mà giọng điệu của Tạ Nhiên tựa như 5 năm qua tất cả chỉ toàn là giả dối, và kẻ thật sự bị trói buộc giam cầm chính là anh chứ không phải hắn ta.
"Có phải mày xem hài kịch ở Anh quá nhiều rồi không?"
"Không hề, nghe tao nói đây!" Tạ Nhiên bất giác lớn tiếng. "Trước kia ông già tao không quan tâm tao học hành thế nào, điều đó mày cũng thừa biết. 5 năm trước đột nhiên ổng muốn đưa tao đi Anh, tao còn tưởng rằng ổng muốn nghiêm túc bồi dưỡng tao như một người thừa kế, nhưng thẳng đến khi tao nghe ổng và Giang Biệt Cố nói chuyện điện thoại..."
Thiệu Chu lúc này mới dần dần bình tĩnh, anh bèn hỏi: "Tại sao Giang Biệt Cố lại gọi điện nói chuyện với cha mày?"
"Bởi vì việc tao đi nước Anh là do một tay hắn gây ra!" Tạ Nhiên trở nên kích động. "Mày biết Giang Biệt Cố là con của ai chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
.....
RandomTruyện chỉ để tui đọc off line thôi chưa có sự xin phép của tác giải m.n đừng vô đọc nha🤫 tui chưa muốn bị mất tk đâu