Đó là một chất liệu thường dùng cho két sắt, độ kiên cố không thua gì cửa thép kim loại. Thiệu Chu thấy cảm ứng vân tay ở bên trên, là một hình dạng của bàn tay. Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh đặt tay mình lên so thử, thế mà rất vừa vặn. Thiệu Chu hơi ngẩn ra, anh luôn cho rằng gian phòng này cất giấu bí mật của Giang Biệt Cố, ít nhất sẽ khiến anh hiểu hơn về những góc khuất trong con người hắn... thế nhưng bây giờ nhìn thấy lại thà rằng không biết còn hơn.
Thiệu Chu hơi sợ, nhưng càng sợ hãi anh lại càng không dám thừa nhận lòng mình cũng có chút bí ẩn chờ mong.
"Vì sao không mở cửa?"
Thiệu Chu sửng sốt. Anh chậm rãi quay đầu, không rõ từ khi nào Giang Biệt Cố đã đứng sau lưng anh, chung quanh ngược sáng, gương mặt hắn giấu nơi bóng tối. Thiệu Chu bất giác lùi lại, bởi vì Giang Biệt Cố đang từng bước đến gần.
"Anh đang sợ tôi?"
Thanh âm kia hơi trầm thấp, nghèn nghẹn, khiến Thiệu Chu nghe xong nhũn ra. Anh lấy lại cảnh giác, bắt đầu tìm cách ứng phó với người yêu đột nhiên trở nên khó chiều: "Tôi... có chuyện muốn hỏi cậu."
Giang Biệt Cố đứng đối diện Thiệu Chu, dựa gất gần, dường như chỉ cần hắn thở mạnh một chút thì cơ bụng rắn chắc sẽ áp chặt vào thân thể Thiệu Chu.
Có một điều anh đành phải thừa nhận, việc Giang Biệt Cố hiếm hoi chủ động tới gần khiến anh xấu hổ đến toàn thân nóng bừng, thái độ bình thản được cố gắng dựng lên nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Thiệu Chu cúi đầu, nỗ lực giấu giếm sự yếu thế kỳ quặc kia, nhưng hai vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh từ dạo ấy.
Giang Biệt Cố mở miệng: "Anh nói đi."
"Cậu, Tạ Nhiên nói, nó nghe thấy cậu và cha nó gọi điện thoại, là cậu đưa nó đi Anh sao?"
"Tôi trang bị di động cho anh, không phải để anh gọi-cho-nó."
Thiệu Chu đâm ra chột dạ: "Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước."
"Nếu ban phát lão ta vài khoản lợi nhỏ, điều kiện duy nhất là cấm tiệt thằng con lão trở về Trung Quốc." Giang Biệt Cố thổi nhẹ vào tai anh. "Người đó chính là tôi."
Mặt Thiệu Chu đỏ lên: "Tại, tại sao vậy?"
"Bởi vì nó làm tôi chướng mắt." Giang Biệt Cố kéo tay Thiệu Chu đặt trên hệ thống cảm ứng, tích một tiếng, cửa sắt chậm rãi mở ra.
Thiệu Chu thừa nhận mình là kẻ biến thái.
Có thể nghĩ ra thủ đoạn hèn hạ để ép buộc Giang Biệt Cố ăn nằm với mình, điều này không phải hành vi của người bình thường. Nhưng thẳng đến khi anh thấy gian phòng treo đầy ảnh chụp của chính anh, thì anh mới giật mình thon thót.
Anh run rẩy hỏi Giang Biệt Cố: "Cái này... Đều do cậu chụp?"
Tất cả bức ảnh đều được xử lý phản quang rất tốt, dù trong phòng không bật đèn vẫn thấy sáng rực một vùng.
"Ảnh chụp nhiều quá, treo trong nhà mình không hết nên tôi mua hẳn căn nhà bên cạnh, đục thông tường sang."
Thiệu Chu bị lời ngọt ngào của Giang Biệt Cố làm cho tâm trí lâng lâng, cứ thế để hắn nắm tay anh, dắt anh băng qua hành lang thật dài. Dọc đường đều là ảnh Thiệu Chu, có bức mặc lễ phục tốt nghiệp, có bức chạy vội trên sân bóng rổ, đa số đều được chụp lén.
BẠN ĐANG ĐỌC
.....
RandomTruyện chỉ để tui đọc off line thôi chưa có sự xin phép của tác giải m.n đừng vô đọc nha🤫 tui chưa muốn bị mất tk đâu