Chương 13

362 34 1
                                    

Có lòng muốn làm một việc Lạp Lệ Sa nhất định sẽ đem việc đó làm tốt, sẽ đem toàn bộ mọi thứ yêu thích của Kim Trí Tú mà biết rõ.

Các cung nhân cũng phát hiện gần đây Hoàng Thượng thay đổi không ít, lúc trước giờ này Tiểu hoàng đế đều ở ngự hoa viên chơi đùa hồ nháo đủ thứ, nhưng đã nhiều ngày qua nàng lại ở ngự thư phòng an tâm phê duyệt tấu chương.

Mẫu hậu nói sau này việc trong triều đình nàng sẽ dần dần buông tay muốn Lạp Lệ Sa tự mình xử lý, trước kia Lạp Lệ Sa cũng không chút nguyện ý, có điều xưa đâu bằng nay, Kim Trí Tú lòng sẽ thích một người có trách nhiệm đi.

Tuy phê tấu chương nhưng Tiểu hoàng đế tâm tư đã bay đến lên chín tầng mây.

"Chiêu Nguyệt" ở tại trên một quyển tấu chương viết một chữ thật to sau đó Lạp Lệ Sa buông bút kêu.

"Hoàng Thượng gọi nô tỳ có chuyện gì?" Chiêu Nguyệt vốn cũng sắp ngủ gật, bị Lạp Lệ Sa gọi như vậy đầu óc đã tỉnh lại. Tiểu hoàng đế luôn nói gió chính là mưa tính cách có thể hay không sửa lại a.

"Hôm nay bữa trưa trẫm muốn đi Ngưng Hòa cung cùng hoàng hậu cùng nhau dùng bữa." Tiểu hoàng đế quyết định.

"Hoàng Thượng, chuyện này nô tỳ đã cùng Ngưng Hòa cung người ta nói qua, hơn nữa ngài cũng nhắc nhở không dưới 6 lần, nô tỳ trí nhớ vẫn rất tốt a." Chiêu Nguyệt đối với Lạp Lệ Sa không nói gì, không phải là đi gặp Hoàng hậu nương nương thôi sao, có cần hưng phấn cùng khẩn trương như vậy hay không chứ.

"Thật sao? Hoá ra trẫm đã từng nói a? Sao Trẫm không nhớ ?" Tiểu hoàng đế ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Hoàng Thượng, tấu chương ngài cũng xem xong rồi sao?" Chiêu Nguyệt hỏi.

"Nhiều như vậy nhất thời sao có thể xem xong, trẫm thấy đều là một vài chuyện cỏn con, thực là lãng phí thời gian cùng tinh lực của trẫm, trong nhà đường thị lang tiểu thiếp sinh con trai cũng phải trình tấu chương, cho là trẫm ăn no không có việc gì làm sao?" Nhìn những thứ giấy đó hoàng đế rất bất đắc dĩ.

"Nghe Lộ Tiểu Tử nói Giang Nam lại xảy ra nạn hạn hán."

"Đúng vậy, các đại thần trong tấu chương cũng có nhắc tới, trẫm đã phát 500 vạn lượng bạc giúp nạn thiên tai, nghĩ đến mấy thứ này phát đến trong tay già trẻ dân chúng cũng sẽ còn không được mấy đồng." Tiểu hoàng đế thở dài, nàng thật sự quá rõ ràng dã tâm cùng lòng tham của bọn làm quan đó.

"Hoàng Thượng nếu biết tại sao không ngăn chặn những hành vi đó, mặc kệ bọn họ lạm dụng."

"Ngươi cho là trẫm không muốn sao? Nhưng núi cao hoàng đế xa mặc dù trẫm phái người đi thăm dò cũng tra không ra bao nhiêu kết quả, nhiều nhất là tìm mấy người chịu tội thay cho xong việc, phải biết quan lại bao che cho nhau, có đôi khi trẫm cũng là bất lực. Huống chi ở trong mắt những người này trẫm chẳng qua là một hoàng đế có tiếng không có miếng thôi." Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ lắc đầu.

"Sự việc cũng không phải như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, trẫm cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, nếu người nọ không làm ra các chuyện đại sự đương nhiên vẫn cần thiết lưu lại." Tiểu hoàng đế còn nói thêm.

[Lisoo] Ái Phi Thỉnh Bớt GiậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ