Chương 92: Cố Bảo Châu bị vả mặt

10.5K 479 73
                                    

5/6/2021

Edit: Sherry

Chương 92: Cố Bảo Châu lại làm loạn, Cố Miên vả mặt bạch bạch bạch

Cố Miên nhìn tin nhắn này, trong lòng cười lạnh. Dù Đường Trạch nhận ra thì thế nào. Thích tìm đường chết thì mặc kệ hắn, bị vả mặt một lần chưa đủ, muốn vả thêm lần nữa đây mà.

Hôm sau Cố Miên phải về Hoành Điếm. Thực hiển nhiên là lưu luyến Phó Dư.

"Ông xã, rốt cuộc em cũng biết vì sao trước kia anh luôn muốn giam em trong nhà. Hiện tại em rất luyến tiếc anh. Không muốn tách khỏi anh chút nào."

Tháng ba trời rét nên Cố Miên mặc một chiếc áo lông lạc đà. Cả người bị chiếc áo lớn quấn thành một đoàn, tròn tròn nhỏ nhỏ ghé vào ngực Phó Dư.

"Miên Miên, nếu em không muốn đóng phim thì không cần đóng." Cho dù em không đóng phim tiền anh làm vẫn đủ để em tiêu xài phun phí.

Nửa câu sau Phó Dư không nói. Bởi vì hắn biết đối với Cố Miên việc ra ngoài đóng phim là để cô chứng minh bản thân.

"Không không không, em muốn đóng phim! Còn muốn đóng thật nhiều phim!"

Cố Miên vội vàng lắc đầu. Cả đêm qua cô không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ làm sao nuôi nổi Phó Dư, cuối cùng quyết định, cô nhất định phải nổi tiếng.

"Được."

Phó Dư sủng nịch ôm gương mặt cô. Nếu cô muốn nổi tiếng thì cứ nổi tiếng, mọi chuyện có hắn lo liệu.

Phó Dư không hề biết rằng, Cố Miên không phải muốn nổi tiếng, cô chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền về nuôi chú chim hoàng yến họ Phó nào đó thôi. Trình độ tiêu tiền của ông xã quá cao, cô không nỗ lực là không được.

Nghĩ đến đây Cố Miên ẩn ẩn cảm nhận được gánh nặng mà một gia chủ mang đeo trên vai.

Hai người còn đang ngọt ngọt ngào ngào thì trợ lý Tiểu Tây của Cố Miên gõ cửa thúc giục:"Cố tỷ, còn không đi sẽ trễ chuyến bay mất."

Tiểu Tây vừa mở miệng liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của Phó Dư.

Nháy mắt cô nàng liền gục đầu không dám nhìn hắn một cái. Cô dám cá nếu cô còn nói thêm câu nữa sẽ bị hắn giấu xác.

Cố Miên nghĩ đến về sau phát triển sự nghiệp thì thời gian bên Phó Dư sẽ ít đi.

"Ông xã, em đi đóng phim. Anh ở nhà phải chiếu cố tốt chính mình. Còn có không được nhìn cô gái khác."

Cố Miên nghĩ đến lần trước ở bệnh viện gặp được một người ái mộ bác sĩ Phó, hết nói bản thân bệnh rồi đến người nhà bệnh, tìm đủ mọi cách để gần gũi với ông xã cô. Nếu đổi lại là người đàn ông khác thì chắc đã bị câu đi rồi.

"Yên tâm. Trong mắt tôi những người phụ nữ khác chỉ là thi thể biết đi thôi."

Phó Dư nhàn nhạt nói.

Tiểu Tây nghe Phó Dư nói không khỏi hoảng sợ. Bác sĩ Phó anh cũng khủng bố quá rồi?

Sau khi trở lại Hoành Điếm cùng Tiểu Tây.

[Edit/Cao H/Hoàn] May Mắn Gả Cho NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ