Chương 2: Ieiri và Hibari

989 171 8
                                    

Ieiri Shouko vươn tay lên một nắm kẹo mút cùng một chiếc túi xách nhỏ chạy xuống nhà. Khi chạy xuống phòng khách cô đã nhìn thấy một cậu bé tóc đen mắt đen có vẻ ưa nhìn đang ngồi chờ sẵn. Mẹ cô thấy cô đã xuống nhíu mày nói:

"Shouko, mau nhanh lên đừng để Kyoya chờ con lâu vậy chứ!"

"Vâng ạ..." Shouko nhún vai đáp lại có lệ thong thả tới chỗ Kyoya ngoắc tay nói:

"Đi thôi."

Hibari Kyoya gật đầu cầm theo túi nhỏ dài của mình chạy theo cô. Mẹ Naoko thấy vậy cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ. Bà đi ngang qua thấy vậy hỏi:

"Naoko, có chuyện gì vậy?"

"Gần đây Shouko thường cùng Kyoya tập luyện đùa nghịch những thứ gì đó kỳ quái thậm chí còn có thể nhìn thấy những thứ mà con chẳng thể thấy được ... con cảm giác chúng giống Shouto ngày trước."

Bà nghe vậy cười hiền hỏi:"Con hơn cha là nhà có phúc. Shouko mạnh mẽ tự lập từ nhỏ như vậy là tốt. Dù sao con công việc rất nhiều đâu thể bồi con bé lâu được."

"Mẹ! Mẹ cũng biết mà! Nếu Shouko giống bố nó trở thành chú thuật sư thì tương lai sẽ giống anh ấy! Con đã mất đi Shouto rồi không muốn mất đi đứa con gái nhỏ này đâu!!" 

Mẹ Ieiri như bị chạm vào điểm yếu chí tử cô lên giọng sốt sắng nói. Tràn ngập lo lắng sợ hãi nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó cô tràn đầy kiên quyết tuyên bố:

"Tóm lại con nhất định không để Shouko nối nghiệp bố con bé đâu! Shouko sẽ trở thành bác sĩ, không được phép trở thành chú thuật sư!!"

Nói xong cô hậm hực lấy túi xách rời khỏi nhà tới bệnh viện làm việc. Bà Ieiri chỉ biết lắc đầu thở dài, buồn bã nặng trĩu tâm sự trở lại phòng mình.

Naoko quá mù quáng và cảm tính quá. Nếu như tổ chức chú thuật sư kia biết Shouko có thể sử dụng chú thuật, nhất định sẽ mời gọi đứa trẻ đó tới học tại trường chú thuật.

Đối với những người đặc biệt như Shouko thì nơi đó mới là xã hội đứa trẻ không cảm thấy lạc lõng. Ở nơi toàn những người thường như vậy chỉ khiến con bé trở nên cô đơn mà thôi.

"Già rồi, nghĩ nhiều chỉ khiến mình mệt mà thôi."

.

.

Shouko nghiêng đầu nhìn quanh có vẻ không có ai cả. Sau khi xác định xong xuôi cô liền đặt túi xách xuống lấy ra một con dao phẫu thuật thường dùng của bác sĩ.

Vì để bồi dưỡng Shouko trở thành bác sĩ từ nhỏ nên mẹ thường dẫn cô tới bệnh viện chơi đùa học hỏi. Bộ dao phẫu thuật này bạn của mẹ tặng cho Shouko để thử nghiệm với việc phẫu thuật mổ xẻ.

Quên không nói, bạn của mẹ chính là Mori Ougai, boss của Mafia Cảng hiện tại. Ông ta từng là bác sĩ đồng nghiệp mẹ cô. Bác sĩ Mori rất thích Shouko đặc biệt là từ khi cô lên năm tuổi sự yêu thích dần trở nên thái quá. Đại khái như kiểu yêu thích trẻ em cuồng nhiệt vậy.

"Ông chú biến thái." Ieiri Shouko nhăn mày khó chịu cảm thán.

Hibari Kyoya nghiêng đầu nhìn qua nghi hoặc hỏi:

[Tống Chủ JJK] Until YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ