Oneshot

413 42 0
                                    

Hôm nay trời mưa to quá. Những hạt nước thật lớn đập vào cửa sổ kêu lộp độp, lộp độp. Gió lớn như muốn quật ngã cả những gốc cổ thụ. Giữa màn mưa nặng hạt như thế, một dáng người cao ráo lại đội mưa mà bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà gỗ duy nhất ở bìa rừng.

Người đó bước đến hiên nhà, khẽ đẩy cánh cửa gỗ ra, đi vào. Nước mưa theo tóc và quần áo chảy lách tách xuống sàn gỗ đã ẩm mốc. Không khí trong ngôi nhà này khá khó chịu, nó ẩm ướt, hôi thối, và có cả mùi tanh của máu. Ngoài cửa sổ, chớp lóe sáng, sấm rền vang. Trong khoảnh khắc đó, căn phòng nhỏ bừng sáng. Và ngoài những vũng nước mưa đọng lại, còn nhìn thấy những vệt đen đen kì lạ trên sàn nhà. Hình như... đó là vệt máu đã khô.

----------------------------------------------------------

Osaki Shotaro là một cậu trai tuổi đôi mươi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Shotaro có một cậu người yêu kém tuổi tên là Jung Sungchan. Sungchan nhìn to xác vậy thôi, chứ rụt rè, nhút nhát lắm. Hai người đó bắt đầu yêu nhau khi Shotaro học năm hai còn Sungchan học năm nhất đại học. Đó có thể nói là quãng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Shotaro.

Sau khi đã tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định, hai người tính đến việc kết hôn. Nhưng một chuyện buồn đã xảy ra, bố mẹ Shotaro bị người ta sát hại. Thế giới của Shotaro bắt đầu chìm vào bóng tối từ đó.

Sau khi bố mẹ mất, Shotaro suy sụp rất nhiều. Sungchan lúc nào cũng ở bên an ủi, chăm sóc cho cậu. Hai người họ nhanh chóng kết hôn. Sungchan mua một căn nhà gỗ hai tầng nằm gần bìa rừng. Ngôi nhà nho nhỏ, đáng yêu lại hòa hợp với thiên nhiên khiến Shotaro thích lắm. Shotaro là nhà văn, Sungchan là lập trình viên. Công việc của hai người không bắt buộc ngày ngày phải dậy sớm để đến văn phòng nên hầu như tất cả thời gian cả hai đều ở nhà, cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng chơi. Cuộc sống của Shotaro sau khi kết hôn hầu như chỉ có một mình Sungchan.

Cánh cửa địa ngục bắt đầu mở ra trước mặt Shotaro từ sau khi gặp lại anh Yuta. Ngày hôm đó Sungchan tham gia một hội thảo khoa học ở trung tâm thành phố. Shotaro cũng đi theo. Trong khoảng thời gian Sungchan tham dự hội thảo, Shotaro đi dạo quanh thành phố để tìm cảm hứng cho tiểu thuyết mới của mình. Cậu ghé vào một quán cafe mang hơi hướng Nhật Bản ở trong một con hẻm nhỏ, và thật bất ngờ ông chủ ở đây lại là người quen cũ của cậu. Nakamoto Yuta, ông chủ của ライトニング là hàng xóm của Shotaro hồi còn ở Nhật. Gặp lại anh, Shotaro vui lắm. Hai anh em cứ ngồi tán gẫu hết chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, đến nỗi mà Sungchan sau khi kết thúc hội thảo phải chạy đến tìm thì mới chịu ngưng. Shotaro giới thiệu Sungchan với anh Yuta, còn hẹn nếu anh rảnh thì đến nhà em chơi, rồi theo Sungchan về. Không hiểu sao ánh mắt Yuta lúc nhìn Sungchan lạ lắm, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng, lại vừa sợ hãi.

Một tuần sau đó, Sungchan có việc phải vào thành phố, Shotaro đang viết dở bản thảo nên không đi cùng. Yuta tìm đến nhà hai người họ. Shotaro vui lắm, nhưng thái độ của Yuta hôm nay lại có gì đó không đúng. Sau khi đã chắc chắn rằng trong nhà chỉ có một mình Shotaro, Yuta đầy lo lắng nói với đứa em:

- Taro-kun, em phải rời khỏi đây ngay lập tức. Em không thể ở cạnh cậu ta.

- Sao vậy Yuta-kun? Anh không thích Sungchan à? Nhìn cậu ấy vậy thôi, chứ tiếp xúc rồi thì anh sẽ thấy cậu ấy rất đáng yêu.

[Oneshot/Sungtaro] Anh Là Mặt Trời Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ