onsra - 3

853 126 12
                                    

8.

"Rikimaru-sensei, anh đang bệnh đúng không? Là hanahaki à?"

Sau những đêm dài thấy Riki vội vã chạy tới chạy lui. Những tiếng ho, tiếng nôn nặng nề trong nhà vệ sinh, AK cuối cùng cũng chọn cách thẳng thắn hỏi rõ anh.

"Anh ổn mà."

Riki lại cười. Nhưng rõ ràng, làm sao mà con người ta lại tin vào nụ cười buồn đó được chứ. Đôi mắt to tròn đó không biết nói dối. Làn da ngày càng xanh xao cũng không thể che dấu được sự thật.

"Sensei nè, anh thích Santa đúng không?"

Anh giật mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

Tệ thật, nhỉ? Chỉ là thương em mà thôi, nhưng cũng chẳng giấu nổi.

Sâu trong đôi mắt kia, là bất ngờ, là hoảng hốt, lo sợ, rồi chán nản và thất vọng. Từng cảm xúc một, chiếm lấy Riki.

"Sensei, nghe em nói, được không?"

AK nhẹ nhàng vỗ vai anh, kéo anh ra khỏi những đau thương kia, dùng hết tất cả khả năng tiếng Nhật của mình, chậm rãi.

"Lúc đầu, cứ vài đêm, em lại thấy anh đột ngột chạy đi một lần. Anh bảo, anh đau bụng.."

"Dần dần, mỗi đêm anh đều vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vu Dương và em rất lo cho anh. Cậu ấy đưa rất nhiều thuốc bao tử cho anh. Nhưng rồi, tụi em phát hiện, anh không uống."

Riki chợt cảm thấy áy náy. Hai người em này, thật sự đã rất quan tâm anh. Có thể nói, 405 vừa là đồng đội, vừa là người nhà. Mặc dù Riki lớn nhất phòng, vậy mà việc anh có thể làm trừ dạy nhảy ra thì chỉ có lắng nghe những lời tâm sự, dùng kinh nghiệm 27 năm của mình để xoa dịu mấy em.

AK hay nói, tại vì Riki là cục vàng cục bạc của 405, nên tụi em nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt. AK là người nói được làm được. Chẳng hạn như giờ phút này, anh chỉ mới cảm thấy áy náy thôi là AK đã xoa nhẹ lên lưng, vỗ về dỗ dành anh rồi.

"Gần đây, nếu không phải em qua team Friends để tìm mọi người chơi, thì em cũng không biết, bệnh của anh đã nặng đến mức trong giờ tập cũng có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Vu Dương kể, mỗi lần như thế, anh đều quay lại với gương mặt xanh xao, trông như sắp khóc vậy. Vu Dương biết, nhưng cậu ấy không hỏi. Cậu ấy muốn chờ anh tự nói ra. Bao lâu cậu ấy cũng chờ. Quả nhiên là Vu Dương dịu dàng của chúng ta, anh nhỉ?"

AK thở dài, ngập ngừng.

"Em xin lỗi, em đã đi theo anh và nhìn thấy anh cùng những cánh hoa kia."

"Không cần phải xin lỗi đâu. Anh biết AK lo cho anh mà."

Riki lắc đầu. Đôi mắt trong veo hiền dịu ấy làm AK không khỏi cảm thấy đau lòng.

Có lẽ ở Trung, mọi người không rành về căn bệnh này, nhưng AK biết, cậu học tiếng Nhật nên đã từng nghe về nó - căn bệnh của những mối tình đơn phương. Sensei của cậu, không đáng phải chịu đựng điều này, anh ấy tốt đến như thế cơ mà.

"Sensei nè, anh thích Santa đúng không?"

"Không có gì giấu được em nhỉ.."

"Đâu, em chỉ hỏi thử thôi, ai ngờ anh lại thừa nhận nhanh thế."

santa × rikimaru -《onsra》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ